Những ngày Tết
Sau một giấc ngủ vội vã thì giờ đã là sáng mùng Một, trời trong veo như đang khoác lên mình bộ áo mới du xuân. Ánh nắng nhẹ rải vàng khắp mái ngói, khu phố rộn rã tiếng chúc tụng, tiếng cười lan sang từng ngõ nhỏ. Cuối cùng cũng được diện áo mới, trẻ con lon ton khoe phong bao đỏ thắm, ai cũng mang trong mắt niềm vui và hy vọng cho một năm khởi đầu trọn vẹn.
Vì đã bên nhau từ sớm trong khoảnh khắc giao thừa nên hôm nay Thảo Linh và Hansara sẽ tạm thời chia xa đôi chút. Thảo Linh sẽ ở nhà cùng bố để đón họ hàng ghé thăm. Khi tiếng gõ cửa và tiếng gọi vui vẻ vang lên ngoài cổng, là lúc phá tan sự yên tĩnh quen thuộc của ngôi nhà. Gia đình bác cả của Thảo Linh đã đến, mọi năm họ luôn là người xông đất nhà cô. Mấy đứa nhỏ ríu rít khoe áo mới, vây quanh Thảo Linh, có lẽ do lâu rồi mới gặp lại chị nên thấy rất nhớ. Không lâu sau gia đình bác hai cũng đến khiến căn nhà vốn lặng lẽ bỗng trở nên ấm áp, ngập tràn tiếng nói cười.
Hoà chung không khí này, ở phía nhà Hansara, vì đón Tết xa quê nên không có họ hàng đến chúc nhưng những người bạn bè thân quen của bố mẹ và em ở Việt Nam đã ghé chơi. Mọi năm Hansara sẽ được đi thăm ông bà nhưng giờ ở xa quá, dẫu vậy cũng không sao, không có cảnh họ hàng quây quần nhưng tiếng cười của bạn bè vẫn đủ để xua tan khoảng trống nơi căn phòng. Nhờ vậy Hansara mới nhận ra, Tết không chỉ là họ hàng sum họp, mà còn là khoảnh khắc được ở bên những người mang đến cho mình cảm giác thân thuộc, dù cách quê nhà một chặng đường rất xa.
__
Tất bật cho ngày đầu xuân cũng đã xong. Khi họ hàng về hết cũng là khi tiếng cười nói rộn rã lắng xuống. Ngôi nhà vừa mới được lấp đầy đã trống trải trở lại, gió xuân len lỏi vào từng góc nhà, mang theo chút se lạnh. Thảo Linh đứng tựa khung cửa, chợt thấy tim mình hụt hẫng như vừa đánh rơi một điều gì. Rồi cũng phải trở ngược lại vào căn nhà mang vẻ hiu quạnh của mình.
Ngồi được một chút thì Thảo Linh nối máy cho Hansara
"Ơi em nghe nè"
"Em đang làm gì đó?"
"Em á? Em đang ngồi ăn chút đồ ở nhà thôi nè"
"Là em đang rảnh đúng hong?"
"Vâng ạ"
"Vậy mình gặp nhau chút được không? Chị nhớ em quá Hansara"
"Gì dạ mới đó mà nhớ em rồi hả...để em sang nhá"
"Hong...để chị sang, em ngồi đó chờ chị, chị đến liền"
Đợi em cúp máy trước, Thảo Linh khoác vội áo và phóng thẳng ra cổng chạy về hướng nhà em. Dù đã bảo Hansara chờ mình ở nhà, nhưng đâu đó ở phía xa đằng kia có một bóng hình đang vội vã chạy đến bên mình, là Hansara, cả hai nhận ra nhau cùng một lúc, không ai bảo ai, cứ thế mà bật cười rồi cùng sải bước nhanh hơn, biến thành những bước chạy hối hả, Hansara lao thẳng vào vòng tay Thảo Linh.
"Chị bảo em đợi ở nhà màaa" Thảo Linh thích làm nũng trước em bé của mình
"Có mỗi chị nhớ em chắc, em cũng nhớ chị muốn xĩu luôn nên phải gấp gáp chút"
"Chị nhớ em hơn, không biết sao cho vơi bớt" Tới đây hai tay ôm chặt em hơn nữa
Hansara không đáp mà hôn cái chóc vào má chị rồi bỏ chạy. Giờ họ là người yêu rồi nên Hansara có đôi phần mạnh dạn hơn, nhưng Thảo Linh, chị ấy vẫn còn chút ngại ngùng và e thẹn.
__
"Mai em có đi đâu chơi không?"
"Hmm...chắc không ạ"
"Vậy mai em có muốn đi cùng chị không?"
"Đi đâu ạ?"
"Về quê ngoại của chị, mọi năm chị sẽ về thăm ngoại vào mùng 2 Tết"
"Nhưng em đi cùng có ổn không ạ?"
"Sao lại không, em là...người yêu của chị mà" Sự xấu hổ lại trỗi dậy nên giọng Thảo Linh có phần nhỏ đi
"Gì cơ gì cơ, em là gì cơ, em hong nghe rõ" Hansara biết chị mắc cỡ nên ghẹo chị mãi thôi
"Không nói lại đâu...vậy mai cùng về thăm ngoại với chị nhá"
"Đồng ý ạ"
Và giờ họ bước đi bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng dừng lại trước một địa điểm được trang trí Tết để ngắm. Tay họ vẫn nắm chặt, vừa để giữ nhau giữa đám đông, vừa là một thói quen ấm áp chẳng cần lý do. Cứ thế cùng la cà khắp phố phường đến khi không còn ai trên đường nữa.
__
"Em vào nhà đi, ngủ ngon nhé, mai chị sẽ qua đón sớm"
"Vâng ạ, chị về cẩn thận nhá"
"Ừm gặp sau nhá"
Thảo Linh vừa bước được vài bước thì Hansara kêu lại
"Thảo Linh"
Thảo Linh quay vội lưng lại khi nghe tiếng kêu từ em, đang định tiến đến bên em thì
"Em yêu chị"
Câu nói yêu đầu tiên của cuộc tình này, lời vừa thốt ra, tim em đập mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Má em nóng ran, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo như tìm chỗ bấu víu.
Thảo Linh tiến đến sát lại gần em sau khi nghe lời yêu này. Đứng trước mặt em, cả không gian quanh họ bỗng im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở khẽ vang lên giữa khoảng cách ngắn ngủi.
"Chị yêu em, Hansara"
Thảo Linh khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu lại như gió xuân vừa ghé qua. Giọng chị trầm ấm, chân thành đáp lại lời em bằng những từ ngữ nhẹ nhàng mà chắc chắn, như muốn khắc sâu vào tim cả hai.
Một tình yêu nhỏ được ấp ủ từ lâu đợi đến lúc chớm nở, nó nhẹ nhàng, thuần khiết và trong trẻo.
__
Hôm nay là mùng 2 Tết
"Hansaraaaaa, sao giờ còn ngủ, con quên con có hẹn với Thảo Linh hả?"
Mới sáng sớm, Hansara đã bị mẹ mắng vì dậy muộn, em đã lỡ ngủ quên, quên luôn Thảo Linh phía dưới đang chờ mình
"Ơ chết, chết rồi, mấy giờ rồi ạ? Chị Linh đâu rồi ạ?" Hansara mắt nhắm mắt mở bật dậy khỏi giường
"Con bé đi trước rồi"
"Gì ạ"
Hớt hải chạy xuống phía dưới nhà để kiểm chứng lời mẹ nói. May thật, mẹ chỉ đùa thôi, Thảo Linh đang cùng bố em ngồi ăn sáng thật ngon miệng ở phía dưới.
"Còn không mau đi chuẩn bị đi, con bé đợi con lâu lắm rồi đó biết không hả?" Bà Han quát Hansara, cái tật ngủ nướng này phải bỏ thôi
"Bác ơi, bác đừng mắng em ấy ạ, tại cháu đến sớm quá chứ không phải em ấy muộn đâu ạ" Thảo Linh nhìn em bị mẹ mắng vì mình, chị xót em lắm, không nỡ nhìn em bị mắng
"Cháu cứ bênh nó, nó hư đấy"
"Kệ con...Thảo Linh ơi em xin lỗi, chờ em xíu nha em chuẩn bị xong xuống liền"
"Cứ từ từ thôi Hansara, chị không vội"
__
Loay hoay một lát thì cả hai cũng đã xong, vì quê ngoại của Thảo Linh có phần cách xa thành phố nên cả hai quyết định đến đó bằng taxi
"Em xin lỗi Thảo Linh nha, em ngủ quên mất, giờ có bị muộn không ạ?"
"Giờ vẫn còn sớm mà, không sao đâu, mà hình như em vội quá nên chưa ăn sáng luôn"
"Không sao ạ, em hong đói"
"Không cái gì chứ, ăn chút bánh uống chút sữa đi, đường còn dài đó"
Lấy từ trong balo của mình bánh kẹo đã chuẩn bị từ trước cho Hansara. Sữa thì đã được đâm ống hút còn bánh đã được xé vỏ, đấy luôn là những thứ Hansara nhận được từ tay Thảo Linh. Thảo Linh luôn quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Sau một thời gian dài ngồi trên xe, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Xe vừa dừng lại, cánh cửa mở ra, một luồng gió xuân mát lành tràn vào, mang theo hương mai, hương quất thoang thoảng.
"Mèo con của bà về rồi đấy à!"
Từ phía cổng, có người đã đứng đợi từ sớm, giọng nói có chút khàn nhẹ nhưng êm ái xen lẫn với sự mừng rỡ - là ngoại, bà lom khom bước ra, ánh mắt hiền từ kèm theo sự rạng rỡ khó giấu
"Bà ơi!" Chạy thật nhanh đến phía bà cùng với đống đồ trên vai và một cô gái nhỏ trong tay
Nhưng phải tạm xa cái nắm tay với Hansara, Thảo Linh ôm chầm lấy bà ngoại mình khi vừa đến bên bà, cái ôm thể hiện được sự nhớ nhung đến tận cùng với bà. Bà nhẹ vỗ vào lưng Thảo Linh, nhẹ nhàng và nhịp điệu như cách bà từng ru cô ngủ.
"Mèo con của bà bữa nay gầy hơn rồi này" Bà ngoại vừa nắn từng nơi trên người Thảo Linh vừa than vãn rồi bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé nấp sau lưng cháu mình "Đây là..."
"À dạ đây là Hansara ạ"
"Cháu chào bà ạ" Hansara lễ phép cúi đầu chào bà nhưng tay thì vẫn nắm vào áo của Thảo Linh vì lo lắng
"Bà chào cháu, cháu là bạn của Linh à?"
"À dạ cháu..." Hansara có phần lúng túng khi được bà hỏi câu này
Thảo Linh nhận ra ngay sự bối rối này của em liền tiếp lời
"Em ấy là người yêu của cháu bà ạ"
"Vậy hả, trời ơi con bé nhỏ nhắn này là người yêu cháu thật hả, cưng quá...thôi thôi vào nhà trước đã, rồi mình nói chuyện tiếp" Ngoại bây giờ nắm lấy tay của Hansara và kéo em vào nhà, quên mất luôn đứa cháu yêu của mình
Bà ngoại không giấu được sự hân hoan và phấn khởi của mình khi năm nay không chỉ có một đứa cháu ngoại về thăm mà tận hai đứa về. Niềm hạnh phúc này để đâu cho hết.
__
Khi vào nhà, Hansara có phần bất ngờ, em tưởng nhà chỉ có bà ngoại nhưng không, một bầy trẻ con là em họ của Thảo Linh đang vui đùa trong nhà
"A chị Linh về" Bọn nhỏ lập tức xúm lấy Thảo Linh, còn Thảo Linh thì lấy tay âu yếm từng đứa bé trước mặt
"Linh về rồi à cháu" Là cậu của Thảo Linh, hôm nay là ngày Tết nên mọi người về quây quần bên ngoại
"Dạ vâng ạ, lâu ngày quá cậu ạ"
"Ừm, lâu ngày thật, cháu vào ngồi nghỉ chút đã...ủa năm nay dẫn bạn theo nữa hả cháu"
"Dạ không ạ, đây là người yêu cháu, em ấy là Hansara ạ"
"Cháu chào mọi người, cháu là người yêu của chị Thảo Linh, mọi người có thể gọi cháu là Sa cho dễ ạ" Hansara đã không còn ngần ngại giới thiệu rằng mình là người yêu của Thảo Linh
Đám trẻ con sau khi thấy Hansara lên tiếng, liền đổi mục tiêu vây quanh từ Thảo Linh sang Hansara, và Hansara, em thích trẻ con lắm nên được vây quanh như vậy em rất vui, khuỵ chân xuống ngang tầm mấy đứa bé và thích thú nựng má bọn nhỏ
"Mấy đứa ngồi nghỉ chút nhé, đi đường xa mệt rồi, cậu phụ bà chuẩn bị ít đồ ăn cho"
"Để cháu giúp một tay"
"Ngồi đó, chơi với con bé đi, lần đầu đến đây con bé sẽ lạ lẫm đó, để cậu với bà làm được rồi"
__
Có vẻ Hansara thích nghi khá nhanh, bây giờ em đang hoà làm một cùng với lũ trẻ. Bình thường mấy đứa nó thấy Thảo Linh về là mừng lắm, bám chị cả ngày không thôi, ấy vậy mà giờ, khi Hansara xuất hiện, tụi nhỏ này lại chỉ vây quanh Hansara, Thảo Linh là ai có lẽ bị lãng quên luôn rồi.
Nhưng nhìn vào khung cảnh trước mắt, người mình yêu đang cùng ngồi cười đùa vui vẻ với những người mình thương, Thảo Linh lại ấm lòng vô cùng, hình ảnh này khiến cô cảm thấy rằng cuộc sống chỉ cần như vậy.
"Thảo Linh, xuống đây với bọn em"
"Xuống liền đâyy" Để hoà cùng với trò đùa của bọn nhỏ, Thảo Linh biến thành quái vật vồ tới hù mấy đứa nhóc này.
Khía cạnh đáng yêu này của chị, là lần đầu tiên em thấy.
__
"Ăn cơm thôi mấy đứa ơi" Bà ngoại cùng cậu đã bày ra mâm cơm thịnh soạn
Tụi nhỏ gồm cả Thảo Linh và Hansara liền cùng đi rửa tay và tiến vào bàn ăn. Hansara trố mắt với bàn ăn trước mặt mình, lần đầu tiên em nhìn thấy những món ăn này, rất bắt mắt và hấp dẫn và nó mang lại một cảm giác ấm cúng lạ thường.
"Bà ơi, bà tự mình làm hết món này ạ?" Hansara hí hửng hỏi bà ngoại
"Trời ạ chỉ có vài món cơ bản thôi, mấy đứa lo ăn cho hết"
"Vâng ạ"
Tất cả đang quây quần cùng nhau để ăn bữa cơm ấm cúng này. Thảo Linh như được trở về khu vực an toàn, nhìn chị thoải mái và niềm hạnh phúc không giấu được trên khuôn mặt. Cả Hansara cũng vậy, lần đầu em thật sự được ăn một bữa cơm chuẩn Việt Nam như vầy và cũng là lần đầu ăn cơm cùng gia đình Thảo Linh, em cũng rất là vui và vui hơn khi nhìn thấy Thảo Linh vứt hẳn lớp vỏ bọc bên ngoài khi ở bên gia đình mình.
Giờ Thảo Linh chỉ còn là một bé mèo con của bà ngoại và của Hansara.
__
Khi bữa cơm kết thúc, mọi người rời mâm nhưng không ai vội vã. Nhiệm vụ rửa chén bát là do Thảo Linh đảm nhiệm, Hansara đã muốn phụ nhưng chị nhất quyết không cho nên em chỉ đành ngồi một góc nhìn chị.
Và khi cả nhà cùng quây quần trong căn phòng khách. Thảo Linh lấy một xấp lì xì từ trong túi mình ra, bọn trẻ con tíu tít kéo nhau lại, mắt sáng rỡ khi thấy những bao lì xì đỏ thắm trên tay Thảo Linh. Tiếng "chúc Tết" vang lên giòn giã, xen lẫn tiếng cười rộn ràng khi từng phong bao được trao.
"Em chúc chị Linh sống lâu trăm tuổi ạ"
"Em chúc chị Linh học giỏi ạ"
"Em chúc chị Linh luôn xinh đẹp ạ"
"Em chúc chị Linh và chị Sa luôn luôn hạnh phúc ạ"
Lần lượt từng đứa nhỏ được nhận phong bao lì xì từ Thảo Linh, tụi nó vui lắm, niềm vui nhỏ của những đứa bé luôn là những niềm vui giản dị nhất.
__
Tiếng cười nói vẫn vang lên, hòa cùng tiếng ti vi phát chương trình mừng năm mới. Bên bếp than hồng, mọi người quây quần, ăn mứt uống trà. Năm mới đã sang, nhưng cảm giác bình yên và hạnh phúc này sẽ còn ở lại rất lâu, như một lời nhắc nhở rằng, dù đi đâu, Tết vẫn là nơi ta trở về.
__
Giữa vòng tay gia đình, có một bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com