Sóng gió chồng chất sóng gió
Tiết trời vẫn đang tươi xanh, thỉnh thoảng có đôi chút cơn mưa giông kéo đến nhưng khi nó đi sẽ để lại ánh mặt trời ấm áp. Bây giờ vẫn đang là mùa xuân, mùa của đơm hoa kết trái, mùa của đâm chồi nảy lộc và mùa của Hansara, cô gái đẹp tựa mùa xuân.
Năm nay, Tết đến khá muộn, phải cuối tháng hai mới đến tết là còn cỡ một tháng nữa vì bây giờ chỉ mới ở nửa sau của tháng giêng. Một tháng có vẻ có khá nhiều thăng trầm, không biết mùa xuân năm nay sẽ diễn ra như thế nào và không biết sự xuất hiện của Hansara sẽ khiến mùa xuân của Thảo Linh có sự thay đổi ra sao.
Đồng thời đây cũng là khoảng thời gian Thảo Linh khá gấp rút để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Mùa Xuân - một cuộc thi về những môn học được diễn ra cấp thành phố. Thảo Linh đã hai năm liền dành được huy chương vàng ở ba môn Toán học, Văn học và Vật lý. Năm nay sẽ là năm thứ ba Thảo Linh tham gia nên trong giai đoạn này Thảo Linh sẽ bận rộn lắm đây.
__
"Chị ơi" Tiếng kêu từ trong nhà Hansara vang ra khi nhìn thấy Thảo Linh chờ mình. Nhưng không được đáp lại vì lúc này Thảo Linh đang ngủ gục, chị đã thức cả đêm để giải hết tập đề mới ngủ được
"Thảo Linh ơi...ơ sao chị là ngủ gục thế này?"
"Hansara...chị mệt quá" Thảo Linh mè nheo sau khi nhìn thấy Hansara, tiến tới trước em và rúc đầu vào cổ em như tìm điểm tựa của riêng mình
"Hôm qua chị lại thức khuya học bài à?"
"Ừm"
"Em đã nói là phải ngủ sớm đi mà, học thì thiếu gì giờ học chứ, không ngủ lại mệt rồi lấy sức đâu học tiếp đây? Ai cho hành bản thân như thế hả? Ai cho?"
"Em mắng chị à..." Quàng tay lui ôm trọn lấy eo của em, Thảo Linh trở thành mèo đen làm nũng
"Em nói thế chứ không có mắng, chị cứ như này lỡ bệnh sao...không nghe lời gì hết" Tức giận là vậy nhưng hiện giờ Hansara đang nằm trọn trong cái ôm của Thảo Linh
"Vậy tối nay em qua canh chị ngủ đi...phải có sự giám sát này kia...thì may ra"
"Đừng có bày trò nha, Thảo Linh dạo này hư quá"
"Phạt bằng một nụ hôn vào má"
"Này, mấy cái này thì tài lắm"
Một chút pha trò cho ngày mới, cả hai tay trong tay đến trường, một tay dùng để thưởng thức bữa ăn sáng, tay còn lại nắm chặt một bàn tay khác không buông ra. Một sớm mai trong trẻo của cả hai cứ thế mà diễn ra, êm đềm và nhẹ nhàng.
__
Về vụ việc ngày hôm đó, nó đã được lắng lại rồi, không còn ai nhìn vào Hansara bằng những ánh mắt chì chiết nữa. Cảm giác như mọi chuyện đã được trôi qua êm đềm, Thảo Linh đã làm được, đã khiến cho mọi chuyện trở lại trật tự ban đầu.
Dẫu vậy, vẫn có một chút vấn đề nho nhỏ. Đám người bị Thảo Linh nhắc nhở hôm bữa đã ghi thù, đám người này là nhóm đầu gấu ở trường, có cả nam và cả nữ, bọn họ có người nhỏ hơn nhưng cũng có người bằng tuổi Thảo Linh và vì bị ở lại nên giờ đang học lớp 11.
Vào cái hôm bị nhắc nhở, bọn họ đi mách với những người khác nên Hansara gặp ít vấn đề. Khi đi chung với Thảo Linh thì không ai dám lại gần nhưng hễ em tách ra một cái là đám người đó sẽ đến va vào người em rồi gây sự với em. Song em mặc kệ đám người đó, chuyện này em cũng không kể cho Thảo Linh.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã được dừng lại.
__
Hôm nay Thảo Linh phải học thêm giờ ở lớp để chuẩn bị cho kì thế vận hội năm nay nên không thể về cùng Hansara.
"Hansara ơi, hôm nay chị phải ở lại học thêm giờ rồi"
"Thế ạ? Vậy chị cứ học đi"
"Em về một mình được không? Hay chị đưa em về rồi quay lại học nhỉ?"
"Thảo Linh khùng hả, em có phải con nít đâu chứ, chị cứ yên tâm mà học nhá, em về đến sẽ nhắn"
"Vậy về đến nhà là nhắn chị liền đó biết chưa...đi từ từ thôi không có chạy nha"
"Dạ em biết rồi, chị lên học đi, bye bye"
Dù đã khua tay chào và nhìn em ra đến tận cổng thế mà Thảo Linh cứ có một cảm giác lo lắng, nhưng cũng đành quay lại lớp học thôi vì các bạn đang chờ.
__
Khoảng cách từ trường về nhà nếu đi bộ mà không la cà những nơi khác thì sẽ mất tầm 15 phút. Tuy nhiên đã hơn 30 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn thông báo đã về nhà của Hansara, em ấy quên, em ấy mệt hay em ấy chưa về nhà. Thảo Linh cứ bồn chồn không thôi, không học vào được chút nào.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cùng với sự sốt ruột đang có của mình thì ngay lúc này, có một người đang vừa thở dốc vừa đứng trước lớp với vẻ mặt hốt hoảng. Là Ánh Sáng - bạn của Hansara
"Em xin phép một chút ạ...chị Thảo Linh" Bạn của Hansara sao lại có chuyện muốn nói với Thảo Linh
"Chị?" Thảo Linh chỉ tay về phía mình và bày ra vẻ mặt thắc mắc, cô biết đây là người bạn thân nhất của Hansara nhưng đến t vào giờ này để làm gì
"Dạ...chị ra đây với em một chút được không ạ?"
"Em xin phép cô"
Được sự đồng ý của giáo viên thì Thảo Linh mới ra ngoài, vừa ra thì Ánh Sáng lập tức kéo Thảo Linh đến một góc ở hành lang
"Hansara đã về nhà chưa ạ?"
"Cái này...em ấy chưa trả lời tin nhắn"
"Trời ơi!"
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ hồi nãy...hồi nãy em thấy Hansara bị đám người đó kéo đi"
"Cái gì? Hansara...đám người nào cơ?"
"Dạ là mấy anh chị mà mọi người hay kêu là "đám đầu gấu" ấy, em thấy Hansara đi học về một mình, tính đến đi cùng thì thấy bạn ấy bị kéo đi, nhưng ban đầu em không nghĩ gì nhiều nên đi về rồi đột nhiên em thấy bất an quá nên quay lại tìm bạn mà không thấy nên đến tìm chị"
Khi Ánh Sáng vừa dứt câu cũng là lúc Thảo Linh quay lưng chạy vút đi, có thể thấy được sự vội vã và lo lắng trong những bước chạy của Thảo Linh
"Chị Thảo Linh chờ em với...ơ phải xin phép giáo viên..."
"Chị xin rồi, đi thôi" Phương Thảo sau khi thấy Thảo Linh vụt qua liền biết rằng đã có chuyện nên lập tức xin giáo viên và chạy đi cùng bạn
Thảo Linh chỉ cần nghe rằng Hansara có chuyện thì dù chưa biết mọi chuyện thế nào, việc trước hết là phải tìm ra em trước. Đầu tiên là chạy về nhà em kiểm tra trước, không có, Thảo Linh chạy tiếp qua những con ngõ nhỏ, những ngóc ngách của những con phố lớn, cũng không có. Thảo Linh lo lắng tột độ, vì cái đám đó không sợ bất cứ thứ gì cả, chị sợ Hansara mà bị làm sao chắc chị sẽ không sống nổi mất.
Lần nữa đi tìm em giữa khoảng không vô tận này, lần nữa bất lực mà không làm được gì, chỉ biết lại phải cầu xin ông trời cho mình nhanh tìm được em. Chân vẫn cứ bước không ngừng.
Đi qua một ngôi nhà hoang, Thảo Linh định lướt qua nhưng một thế lực nào đó khiến cô đi vào. Bây giờ cũng xế chiều rồi, nên trời có chút tối, bên trong ngôi nhà càng tối hơn. Chậm rãi bước đi trong căn nhà vắng này, Thảo Linh không chút sợ hãi và cũng mong em sẽ không ở trong này vì nó tối quá, Hansara sợ tối lắm.
Thế nhưng, ông trời thật biết cách trêu ngươi, trong góc nhỏ ở căn phòng tối om có bóng dáng nhỏ của một người con gái. Là Hansara, em vừa trải qua những gì vậy, trông em tả tơi lắm, còn áo của em, sao nó lại như vậy
Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Thảo Linh bị sốc, tại sao em lại thành ra thế này, bọn nó đã làm gì em, Hansara sẽ ổn không
"Hansara! Hansara ơi chị đây, chị đây rồi, chị xin lỗi" Thảo Linh cuống cuồng hết cả lên, đến trước mặt em, lo lắng cho em vô cùng, kiểm tra xem em có vết thương nào không nhưng lỡ làm rớt tà áo trên vai em xuống
Hansara giật mình sau khi áo bị rớt xuống, em xô ngã Thảo Linh ra sau rồi thụt lùi người lại, hai tay bịt chặt vào tai, rồi run rẩy van xin
"Đừng...đừng làm vậy...đừng mà làm ơn, làm ơn tránh ra đi mà, đừng có lại gần tôi, làm ơn, tôi xin lỗi mà...tránh ra đi làm ơn" Tay em vẫn đang van xin và nước mắt em đã chảy dài ướt hết khuôn mặt
Đến đây, có thể biết được em đã gặp chuyện gì, nó thật sự rất kinh khủng nên em mới như vậy. Thảo Linh sau khi nhìn thấy phản ứng dữ dội này của em, chị chỉ biết lùi lại, không dám đến gần em nữa vì sợ em sẽ kích động hơn, nhìn vào em đang van xin mình, Thảo Linh đau lòng hơn cả, cảm giác như bị dao cứa thẳng vào tim vậy, nước mắt chị cũng đã rơi nhưng tạm thời cho nó chảy ngược lại vào trong, sự tức giận đã thay thế cho sự đau lòng, Thảo Linh nghiến chặt răng và nắm chặt tay rồi thề rằng sẽ không để yên cho những ai động vào Hansara.
Ánh Sáng và Phương Thảo cũng sớm tìm ra chỗ này, Ánh Sáng ngay lúc vừa nhìn thấy Hansara, cô đã vội đến xin lỗi Hansara rồi lấy áo khoác của mình che cho Hansara rồi đưa Hansara đi.
Lúc rời đi, Hansara không liếc nhìn Thảo Linh lấy một lần, ánh mắt em cứ vô hồn rồi nhìn thẳng, không cảm xúc, cảm giác như bây giờ em chỉ còn là một cái xác, không hồn.
Tất nhiên rằng điều này càng khiến Thảo Linh đau đớn hơn, cô hối hận vì đã không đưa em về nhà, cô hối hận vì không thể bảo vệ em và cô hận bản thân mình.
__
Mặc cho Phương Thảo ở bên ngăn cản, Thảo Linh vẫn mang theo sự bùng nổ của mình tìm đến đám người kia, ánh mắt Thảo Linh bây giờ như có lửa, nó đang cháy lên, chưa bao giờ trong đời, thật sự chưa bao giờ Thảo Linh tức giận đến vậy.
Tìm đến nơi mà đám người đó vẫn thường tụ tập, Thảo Linh lúc này chỉ còn một mình nhưng cô không sợ, một mình bước vào hang ổ của bọn nó với một suy nghĩ rằng sẽ không tha cho bất cứ ai.
"Hú, chị đại tới rồi, cậy vào bố mà tưởng mình to hả?"
"Mày đến đây làm gì, lại còn đi một mình"
Thảo Linh không đáp mà nhìn thẳng vào mắt tên đang đứng trước mặt mình, nắm lấy cổ áo nó
"Là thằng nào?"
"Bỏ cái tay ra xinh kia ra khỏi áo tao"
"Không"
Vậy là Thảo Linh đã quyết chơi đến cùng, tức giận đạt đến đỉnh điểm khi thấy bọn nó chưa biết được hậu quả của mình gây ra mà vẫn cười cợt. Thảo Linh tung một cú đấm thẳng vào mồm tên nhãi kia, cú đấm rất có lực, tên đó đã gục sau một cú đấm.
Thảo Linh được bố cho đi học hết các loại võ thuật từ karatedo, boxing, vovinam, taekwondo để tự phòng thân nhưng từ trước đến giờ cô chưa dùng đến nó bao giờ. Đây chính là lần đầu
"Tao hỏi lần nữa, thằng nào động vào Hansara"
"Mày nghĩ bọn tao sẽ sợ một đứa con gái á?"
"Là thằng khốn nào"
Thảo Linh lao vào giữa một đám người, bây giờ trong đầu cô chỉ muốn khiến mấy tên này trả giá, cô không nghĩ gì nhiều chỉ biết lao vào và đánh nhau với bọn nó. Toàn là con trai nhưng chúng cũng chẳng nể nang gì mà tấn công ngược lại Thảo Linh.
Sau một hồi giằng co, vết thương trên mặt và người Thảo Linh đã chi chít. Bọn chúng cũng đã khai ra người đầu đàn
Và tên đó hiện đang ở trong tầm tay của Thảo Linh, cô hận không thể giết được tên khốn này, cứ liên tục đấm vào mặt nó và bắt nó khai ra đã làm gì Hansara
"Tao chưa kịp làm gì cả, tao thề tao chỉ mới vừa mở áo nó ra thì..." Thì cú đấm tiếp theo rơi vào mặt
"Mày phải nghe tao nói, chuyện này con bé đó hình như bị từ trước rồi, tao chỉ vừa đụng vào nó đã van xin rồi, tao làm gì thêm được nữa"
Nói tới đây, Thảo Linh bỗng lặng người, nắm tay dần buông lỏng ra. Nhân cơ hội này đám người đó chạy trốn để lại Thảo Linh ngồi một góc với một đống vết thương, những ưu tư và những giọt nước mắt đau lòng.
"Hansara, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì?"
__
Những bước di chuyển nặng nề vì đau, đau lòng. Thảo Linh với nỗi u sầu và khắc khoải bước đi trên đường, ghé ngang qua nhà Hansara, chắc em đã về nhà bình an, liệu em sẽ ổn chứ, sao cứ phải là em vậy, có thể đổ mọi thứ lên hết cho chị để em được bình yên không.
Lau giọt nước mắt xót lại trên mặt, Thảo Linh lại lần nữa phải trở về nhà xong sự bất lực. Hôm nay, bố Thảo Linh đã đi công tác về, vừa nhìn thấy con gái mình về vào một khung giờ muộn như vậy, ông ấy không khỏi thắc mắc
"Sao giờ này mới về?"
"Con bận"
"Bận gì mà mặt mày trầy xước rồi chân tay bầm tím thế kia?"
"Con ngã thôi"
"Lo mà giữ cái thân cho tốt vào, chuẩn bị thật tốt cho kì thế vận hội năm nay, năm nay mà lại dẫn đầu nữa thì sẽ có thành tích lớn đấy"
"Bố không cần phải nói, con tự biết nên làm gì...à với lại đừng có giả bộ quan tâm đến con, cứ làm như bố thường làm ấy, coi như con vô hình là được"
"Trần Thảo Linh!"
Không khí ở nhà khi có bố là như vậy, chẳng khá hơn ở một mình là bao nên nếu được chọn Thảo Linh sẽ chọn ở một mình.
__
Trở lại căn phòng u tối kia, Thảo Linh vẫn không ngừng tự trách bản thân, nếu lúc đó không để em một mình thì mọi chuyện đã không như thế này. Nghĩ đến những việc em đã chịu đựng, Thảo Linh liên tục đấm vào ngực mình, mong rằng đây sẽ là lần cuối Hansara gặp chuyện, lần sau cứ đổ hết mọi chuyện lên Thảo Linh, cô sẽ tự gồng gánh được, còn Hansara, em ấy là một ánh sao yếu đuối của Thảo Linh, đừng khiến em ấy phải chịu thêm bất cứ thứ gì nữa.
Biến cố cứ liên tục ập đến hết lần này đến lần khác, cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ, người bình thường như bao người, biến cố cứ xuất hiện liên tục thì họ cũng sẽ chẳng thể nào chịu được cho nên mong rằng sau khi trải qua hết tất cả những biến cố trong cuộc đời, họ sẽ hạnh phúc.
Hơn nữa, hãy để cho họ hạnh phúc cùng nhau.
__
Người ta nói sau mưa trời sẽ sáng, nhưng với họ, bầu trời chưa từng thôi giông gió. Biến cố này vừa qua, biến cố khác đã kịp đến, như thể cuộc đời cố tình thử xem cả hai có thể chịu đựng được đến bao giờ...
Mong rằng cả hai sẽ cùng vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com