Sự xuất hiện đặc biệt
Thời gian vẫn cứ vận hành qua từng ngày, những ngày thu ấm áp sắc vàng của tia nắng, những cơn gió đung đưa hay những cơn mưa bất chợt cuối cùng cũng kết thúc. Mùa đông, mùa giá rét, mùa của Thảo Linh đã đến, khởi đầu cho một sức sống mới và có lẽ mùa đông năm nay không còn lạnh nữa rồi.
Sau buổi chiều hôm đó, Hansara luôn đi học sớm, trên tay luôn cầm hai phần đồ ăn và ở trước cổng sẽ luôn có một người đứng chờ, người đó trong tay cầm hai hộp sữa, một hộp vị dâu dành cho người đặc biệt. Hansara dạo này còn chuẩn bị đồ ăn sáng đa dạng cho mình và chị, có khi em tự dậy sớm để làm, cũng có lúc nhờ mẹ làm và cũng có khi em mua ngoài tiệm, nhưng chỉ cần nhận từ tay của em thì như nào cũng được.
Sau khi đến bên cạnh chị, Hansara sẽ đưa đồ ăn cho Thảo Linh trước, không vội nhận lại hộp sữa mà lấy tay từ từ xoa đầu Thảo Linh. Việc này lặp đi lặp lại khiến nó trở thành một thói quen, chỉ cần nhìn thấy em, Thảo Linh sẽ hạ thấp người xuống và cúi nhẹ đầu để cho em xoa. Còn Hansara, nhón chân lên một chút và xoa đầu chị một cách nhẹ nhàng và âu yếm. Sau khi được em xoa đầu, hai người trao nhau nụ cười rồi cùng bước vào trường.
Mùa thu của cả hai cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Họ cùng chờ nhau đi học và cùng chờ nhau tan trường, bây giờ họ đã thân thiết hơn, nhưng trái tim vẫn rộn ràng mỗi khi nhìn thấy nhau, những cảm giác sung sướng và những nụ cười hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt nhau ngày càng nhiều và lộ liễu hơn, họ không giấu cảm xúc của mình, họ khoe ra hết nhưng không phô trương mà chỉ là âm thầm. Mùa thu cứ thế mà nhẹ tan biến vào kí ức của cả hai.
__
Để thông báo sự xuất hiện trở lại của mình, mùa đông đã tặng cho mọi người một đợt gió lạnh đầu mùa. Cái giá lạnh bao trùm toàn bộ ngôi trường khiến không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Hôm nay lớp Hansara phải ở lại học thêm giờ nên về muộn hơn một chút, càng ngồi càng nôn nao, Hansara liên tục ngó nghiêng ngoài cửa để xem có ai đang chờ không.
" Các em có thể nghỉ tại đây!" Cuối cùng cũng xong, Hansara hào hứng vơ hết sách vở vào cặp nhanh chóng chạy ra cửa.
Vừa bước ra, Hansara nhìn thấy Thảo Linh đang chờ, nhưng hôm nay chị ấy không đứng một mình mà còn có một cô gái mang mái tóc vàng nổi bật đang đứng trước mặt chị. Tắt nụ cười đang nở trên môi, Hansara nấp vào cửa chứ không lập tức chạy đến bên chị.
" Tớ về với cậu rồi đây" Người đó nhìn Thảo Linh, nhẹ nhàng nói sau đó lấy chiếc khăn quàng ở cổ mình vòng sang cổ Thảo Linh.
" Cậu cứ ăn mặc phong phanh như thế, bị bệnh là chuyện sớm thôi, tớ không ở bên thì ai sẽ lo cho cậu đây hả?" Người đó mắng nhẹ và xoa đầu Thảo Linh một cách tự nhiên
Còn Thảo Linh, chị ấy cứ đứng yên như vậy, khoé môi có hé lên và mặc cho người kia đang làm gì mình.
Sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, Hansara nhìn qua cô gái đó một hồi rồi nhìn vào mình và nhất thời có cảm giác tự ti, cô gái đó có một ngoại hình rất lay động lòng người, nụ cười cũng thật ấm áp và lời nói vô cùng ngọt ngào. Mắt em chợt đỏ lên, hai tay siết chặt đến mức để lại vết hằn đỏ và trái tim em cứ như đang bị ai đó cứa vào. Cảm giác lạ lắm, không tả được nhưng nó rất khó chịu.
" Em tưởng chỉ có em mới có thể xoa đầu chị" Hansara rưng rưng rồi quyết định âm thầm bước đi một mình trong cái giá rét của mùa đông.
Phía bên kia, cô gái mang mái tóc vàng đó là Hiền Mai - người bạn thân nhất của Thảo Linh. Hiền Mai sống đối diện nhà Thảo Linh, và cả hai cùng lớn lên làm một phần tuổi thơ của nhau, cùng đi học, cùng vui, cùng cười. Hiền Mai mạnh mẽ và cá tính, cũng là người sẵn sàng có mặt lúc Thảo Linh cần. Nhưng vì cả gia đình chọn sang Anh để sống nên Hiền Mai phải đi theo bố mẹ, cô chỉ học với Thảo Linh ngang cấp hai thì không đồng hành cùng Thảo Linh nữa. Dù là vậy thì tình bạn của họ vẫn rất khắng khít, họ không mất liên lạc mà vẫn tương tác với nhau. Mỗi năm, Hiền Mai sẽ về Việt Nam hai lần, lần đầu là về ăn Tết và lúc này, vừa vào kì nghỉ đông, sau khi xuống sân bay thì Hiền Mai lập tức đến trường để gặp Thảo Linh.
__
Sau một hồi lâu vẫn chưa thấy em, Thảo Linh có một chút thắc mắc rồi vội vã đi tìm mặc cho Hiền Mai đứng đó đầy ngơ ngác. Tìm kiếm em khắp nơi vẫn không thấy và được hay tin em đã về, Thảo Linh nghi hoặc rồi cũng đi về dần.
Vừa về đến nhà, Thảo Linh ngay lập tức nhắn tin cho Hansara
" Em về hồi nào mà chị không thấy em"
" Học xong thì về"
" Nhưng còn chị, chị vẫn chờ em mà"
" Quên mất, xin lỗi nha, đi ngủ đây"
" Em làm sao vậy Hansara "
" Có chuyện gì thì nói chị biết nữa"
"Hansara..."
...
"Ngủ ngon nhé, mai gặp"
Cái lạnh mùa đông bây giờ không thể sánh được với cái lạnh mà Hansara đang dành cho Thảo Linh. Nhớ lại lúc chị được xoa đầu nhưng người đó không phải là em, nhớ lại lúc chị khẽ cười và chị không có một sự phòng vệ nào trước cô gái đó, em cảm thấy khó chịu vô cùng.
" Mình bị sao thế này, mình có là gì của người ta đâu, khó chịu làm gì chứ?" Hansara khó chịu, nằm không yên, cứ quay qua quay về và trằn trọc mãi.
Hansara yếu đuối lắm, chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi cũng sẽ khiến em rơi vào trầm ngâm và cảm giác bất an bao trùm lấy.
Quay qua với căn phòng đen ảm đạm của Thảo Linh, chị vẫn cứ ngồi đấy, trong tay nắm chặt điện thoại và đôi mắt cứ dán vào nó rồi chờ tin nhắn từ Hansara. Mãi mà em vẫn không trả lời, Thảo Linh nghĩ em đã ngủ thật nên cũng từ từ nằm xuống và nhìn lên trần nhà.
" Mình đã làm gì sai sao....Không lẽ..." Thảo Linh lục lại những việc xảy ra vào ngày hôm nay và nhớ thử xem mình có mắc phải lỗi gì không.
Ở hai căn phòng mang hai màu sắc khác nhau, bên tối, bên sáng, nhưng có hai con người vẫn chưa thể nào ngủ được với những suy nghĩ riêng của bản thân. Bao trùm lấy cả hai là một sự giá rét của mùa đông, nhưng không một ai quan tâm đến cái lạnh giá này bởi lẽ trong họ đang lạnh hơn bao giờ hết.
Không lâu sau, Hansara ngủ thiếp đi vì đôi mắt em nặng trĩu, còn Thảo Linh không ngủ được, điện thoại vẫn trong tay, sợ rằng khi buông điện thoại ra, em nhắn đến sẽ không biết được nên Thảo Linh đã nằm chờ Hansara như vậy cho đến sáng.
Một đêm thức trắng.
__
Hôm nay Thảo Linh đến trường sớm hơn mọi khi, đứng trước cổng trường để chờ bóng dáng người ấy, Thảo Linh đờ đẫn vì đã thức suốt cả đêm, run bần bật, dù cho đã mặc ấm hơn nhưng những cơn gió cứ luồn vào những kẽ hở. Rất lâu sau Hansara mới đến, thấy chị đang đứng chờ mình, tâm trí Hansara bỗng chốc rối loạn như tơ vò, nên đi hay dừng lại bên chị, thật khó biết.
Dù vậy vẫn không nỡ lướt ngang qua, nhưng cô chỉ đến đưa phần ăn sáng vào tay Thảo Linh, sau đó lạnh nhạt mà rời đi vội vã, không một câu chào, bỏ lại là Thảo Linh hoang mang đang đứng chờ được em xoa đầu.
" Hansara!" Thảo Linh kêu lên rồi chạy theo em
" Em làm sao vậy, chị thấy lạ từ đêm hôm qua"
" Em bình thường "
" Vậy tại sao em không xoa đầu chị nữa...?"
" Thì người khác làm thay em là được mà" Nói rồi Hansara tăng tốc vào lớp
Thảo Linh ngờ nghệch đứng đó, có thể cô đã biết được em đang gặp vấn đề gì, cô không chọn nói tiếp, cô chỉ nhờ một người bạn cùng lớp của em đưa sữa cho em rồi lên lớp bắt đầu tiết học.
__
Hôm nay hình như thời gian trôi qua lâu hơn, học mãi mà vẫn chưa hết giờ, có lẽ do cả hai bị phân tâm, tâm trí loạn hết cả lên nên không thể tập trung cho bài học.
Và rồi cũng đến lúc tan trường, có một người lao nhanh ra từ lớp 12A1, chen qua người này lấn sang người kia để có thể chạy đến em một cách nhanh nhất.
Đến ngay lớp canh lúc Hansara vừa bước chân ra, Thảo Linh vội bắt lấy tay em trước sự ngơ ngác của nhiều người, kéo em chạy theo mình đến sân sau khiến em không kịp trở tay.
"Thảo Linh, chị đang làm gì thế?"
"Chị có chuyện muốn nói"
" Em không muốn nghe" Hansara hất tay chị ra, định bỏ đi thì bị Thảo Linh kéo lại
" Nhìn chị này Hansara, em khó chịu chỗ nào, nói chị nghe"
" Em đã bảo em bình thường"
" Em ghen đúng không?" Giọng pha chút trêu chọc
Hansara đứng hình, nhìn vào Thảo Linh rồi liền đánh mắt sang chỗ khác
" Ghen á? Chị nói gì vậy? Ghen với ai cơ? Tại sao phải thế? Em không hiểu chị đang nói gì luôn" Hansara lúng túng khi bị trúng tim đen
" Chị xin lỗi! Đấy là Hiền Mai, bạn thân chị, nó vừa về nước nên cho nó bày tỏ chút cảm xúc, chứ bình thường đố đụng được vào chị, thật đấy" Ánh mắt Thảo Linh rất thật, và giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vô cùng
" Chị nói với em làm gì" Giọng Hansara có phần nhẹ hơn trước
" Chị tưởng em muốn nghe chuyện này"
" Em á, em đâu muốn...nhưng...nhìn chị có vẻ vui khi đứng cạnh chị ấy, chị ấy còn rất xinh nữa"
"Bình thường, em mới xinh, đặc biệt là lúc ghen ấy, dễ thương quá trời luôn"
Hansara ngại đến mức không nói nên lời, đấm nhẹ vào vai Thảo Linh
" Em bảo là không ghen mà"
" Thật không, thế sau chị cứ để cho Mai xoa đầu chị nhá"
" Chị thử đi"
" Hay là thế nhỉ, em ghen trông đáng yêu thế cơ mà"
" Này, hôm nay chị đáng ghét thật đấy"
" Còn em thì đáng yêu"
Hôm nay Thảo Linh thật biết cách trêu em, bình thường đâu có vậy, chỉ toàn Hansara trêu chị thôi. Không khí đã dịu dần, nhưng vẫn chưa đúng ý Thảo Linh.
Đi trên đường Thảo Linh bèn quay sang nói
" Hôm nay em có quên gì không?"
" Hmm...em không, sữa chị đưa em đã uống rồi"
" Không phải" Nói rồi Thảo Linh bĩu môi rồi đầu xuống trông như chú mèo con
" Ui em xin lỗi...tại..." Hansara vội âu yếm xoa đầu chị
" Chị còn chờ em rất lâu nữa đó, vậy mà em lướt qua chị, chị đứng mà lạnh hết cả tay luôn, giờ nó vẫn còn lạnh nè, cứng đờ luôn rồi" Thảo Linh được nước lấn tới, giả vờ nhìn vào bàn tay
Bên nhau suốt cả mùa thu nhưng cả hai chưa nắm tay lần nào, một lần đan tay vào nhau, đó là chuyện mà cả hai vẫn chưa thử.
Xoè tay một hồi vẫn chưa được đáp lại, Thảo Linh chóng rụt tay lại thì đột nhiên có một bàn tay khác nằm gọn trong tay mình. Một bàn tay nhỏ bé nhưng rất ấm áp của em được bao trọn bởi bàn tay lạnh buốt của chị.
Cả hai đã chính thức trao cho nhau cái nắm tay đầu tiên, không một ai nói gì thêm, có lẽ vì quá ngại ngùng, hoặc đang cảm nhận sâu hơn về cái nắm tay này. Cái lạnh vô tình tan biến khi cả hai đang dần nóng lên, mặt ai nấy đều đỏ bừng.
Nắm tay rồi từ từ đan tay vào nhau, cả hai vẫn cứ im lặng và cứ thế nắm tay nhau đi suốt quãng đường về nhà.
Vẫn là dừng trước nhà Hansara, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, không ai nỡ bỏ ra trước, cứ đứng nhìn nhau mãi cho tới khi nghe thấy tiếng động từ trong nhà. Cả hai giật mình cùng buông tay ra cùng lúc.
"Thế chị về nhá, em vào nhà nhanh đi kẻo lạnh, nhớ trả lời tin nhắn của chị nữa"
"Thảo Linh chờ em"
Hansara lon ton chạy vào nhà rồi vào phòng, lấy một cái khăn quàng cổ ra khoác vào cho Thảo Linh
" Chị dùng cái này nha, bây giờ đang lạnh lắm, về tới nhà nhắn cho em, em chờ"
" Chị cảm ơn, chị sẽ nhắn, em vào đi" Vẫy tay và nhìn em vào nhà an toàn
__
" Chị về rồi"
"Dạa, nghỉ ngơi chút đi nhá, 😚"
"🖤"
Sau khi nhận được trái tim từ chị, Hansara nằm đá chân rầm rầm trên giường, quay qua quay lại, nghĩ tới cái nắm tay hồi nãy rồi cứ nhìn vào trái tim mà chị gửi đến, cười phá lên sung sướng.
Thảo Linh cũng không ngoại lệ, cô ấy không nằm yên nỗi, cứ lăn qua lăn lại rồi nhìn vào bàn tay mãi thôi. Nhưng không cười phá lên giống em, chỉ nở một nụ cười mỉm hạnh phúc.
__
Trong tình yêu, ghen tuông là chuyện không thể tránh khỏi, có yêu sẽ có ghen. Và nắm tay, bước đầu tiên để cả hai có thể sát gần lại nhau hơn.
Yêu,
Ghen,
Nắm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com