Tín hiệu tốt
Mấy hôm gần đây, dù bây giờ đang là mùa xuân tươi mới nhưng trời cứ âm u, không có tươi xanh một chút nào cả. Cứ như ông trời biết rằng đang có chuyện xảy ra.
Và đúng là không gì có thể giấu được trời cao, có một Thảo Linh đã bị Hansara giận và ngó lơ tận ba hôm rồi. Ba ngày qua, Thảo Linh bần thần, làm gì cũng không xong chuyện, cứ như người mất hồn vậy.
Không phải Thảo Linh để yên cho em giận suốt ba hôm như thế, sau ngày hội thao đó, hồm nào chị cũng đến sớm đứng đợi em ở trước cổng trường và tan học chờ em ở ngay trước lớp nhưng năm lần bảy lượt đều bị em lơ đi, em không thèm đếm xỉa tới Thảo Linh, còn không thèm nhìn lấy một lần. Nhắn cho em hàng chục tin nhắn nhưng em chỉ xem mà không trả lời dù một câu.
Thảo Linh bất lực và ấm ức lắm, ít nhiều gì cô cũng có giận em một chút nhưng biết làm sao khi em cũng đang giận mình.
__
Hôm nay là ngày thứ tư bị em giận, Thảo Linh quyết định không chờ em trước cổng trường nữa mà đến thẳng nhà em. Thảo Linh cố tình đến sớm hơn mọi ngày, chờ em mỏi mòn cho đến khi mẹ em bước ra từ cổng.
" Ủa Thảo Linh, cháu ở đây làm gì mà còn chưa đến trường nữa?"
" Dạ cháu chờ Hansara ạ"
" Con bé đi học từ sớm rồi mà, bác tưởng nó đi cùng cháu chứ"
" Dạ thế ạ...à hình như em có nhắn mà cháu quên đọc mất, vậy cháu xin phép ạ" Bịa một cái cớ rồi thất vọng một mình đến trường
__
Bước chân Thảo Linh nặng trĩu, cảm xúc của cô từ ấm ức, giận hờn, bất lực bây giờ trở nên buồn bã. Đi ngang lớp Hansara, cô đứng lại nhìn em một chút, ở trong đó em đang mải mê giải bài tập một mình, cô muốn đến bên em để giải quyết chuyện này lắm.
Ở lớp học, cô hoàn toàn lơ đãng trước những bài học, cô chỉ nhìn ra bầu trời, giáo viên kêu cô cũng không nghe thấy, ánh mắt đăm chiêu và không ai biết Thảo Linh đang nghĩ gì.
" Này Thảo Linh, mấy hôm nay cậu cứ làm sao thế? Cứ như bị mất hồn ấy" Phương Thảo vẫn chồm đến sau lưng Thảo Linh và hỏi
" Tránh ra đi"
" Cậu với bé lớp 10 đó xảy ra chuyện rồi chứ gì"
" Không phải việc của cậu"
" Cậu có gì thì cứ nói ra, để giải quyết mọi chuyện không phải cứ im ỉm như thế, xuống nước trước đi, tìm một không gian riêng tư và từ từ cùng nói chuyện"
Có vẻ lời của Phương Thảo đánh động vào cô, đúng là Thảo Linh chưa giải quyết bằng lời nói, sau mỗi lần bị em lờ đi, cô chỉ đứng im mà không nói gì, có thể là do không biết nên nói gì hoặc không biết mở lời thế nào, và hơn cả cô có cảm giác như họng mình bị chặn lại vậy, Thảo Linh khá kém trong việc này.
__
Giờ học đã hết, vẫn là Thảo Linh tức tốc chạy từ tầng ba xuống tầng một vì sợ em sẽ lỡ em mất, may kịp lúc, Thảo Linh chạy đến kéo tay Hansara đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh đứng đó.
Vừa đi Hansara vừa cố hất tay chị ra, mãi đến phía sân sau của trường, Thảo Linh mới chịu buông tay em ra
" Bỏ ra, đau tay em"
" Hansara, mình nói chuyện chút đi"
Hansara mặc kệ Thảo Linh, quay lưng định rời đi
" Đừng im lặng như thế! Hansara"
Hansara nghe vậy, em đứng yên rồi nhìn vào Thảo Linh
" Em không có gì để nói cả, em mệt, em muốn về"
" Nhưng chị có, mình nói chuyện một chút đi, được không?"
Hansara mủi lòng cũng quay lại, em cũng không nỡ bỏ đi khi chị đã chủ động lên tiếng
" Chị xin lỗi, hôm đó chị thật sự đã sai...Hansara à tại chị khó chịu khi nhìn em thân mật với một người khác, chị khó chịu lắm, thật sự là chị đã nghĩ rằng nếu chị cũng làm điều tương tự thì sẽ đỡ hơn nhưng không, chị đã khiến mọi chuyện đi xa hơn...chị xin lỗi" Giọng Thảo Linh ban đầu khá dõng dạc nhưng được một lúc thì giọng rất run, hai tay báu vào nhau để giữ được bình tĩnh.
" Chị nghĩ mọi chuyện chỉ như thế? Không phải nếu em giận vì chuyện cỏn con như vậy thì em sẽ rất nhỏ nhen sao?"
" Không phải nhỏ nhen, em giận là đúng nhưng mà còn chuyện gì hơn nữa sao...chị không biết, thật đấy" Giọng Thảo Linh bây giờ nhỏ và yếu đuối hơn bao giờ hết
Hansara mềm lòng nhìn thấy chị như thế, em cũng xót lắm, em nhìn chỗ khác một lúc rồi nhìn vào Thảo Linh, giọng em đã bớt đi sự căng thẳng, bây giờ là một lời nói trách móc giận hờn.
"Sao chị có thể ngồi yên mặc cho biết bao nhiêu cô gái đang vây quanh chị như thế? Chị thích đúng không hay như thế nào mà chị lại không tránh né người ta vậy?"
Thảo Linh cứng người một lúc, sắp xếp lại các sự kiện trong đầu và giật mình khi hiểu lời em nói.
" Cái này...chị...thật ra lúc đó chị không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh cả, lúc đó chị mãi nhìn em...cho nên khi có người tiến lại gần, chị cũng không quan tâm, chị không rời đi vì cái vị trí chị đang ngồi đó nhìn rõ em nhất, và nói đúng hơn nữa là chị mặc cho họ đang làm gì, chị chỉ chú tâm đến mỗi em, Hansara à"
" Thật sự chỉ có vậy? Em thấy người ta cười đùa vui vẻ lắm mà? Vả lại nếu thấy thế chị phải né chứ, chị có biết em đã cảm thấy như thế nào không?"
" Chị xin lỗi Hansara, chị sẽ để ý kĩ hơn, chị xin lỗi, chị đã lỡ quên mất chuyện em sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy, là lỗi của chị, chị sai rồi, em muốn làm gì chị cũng được nhưng mà...đừng tránh né chị nữa, được không?" Thảo Linh cúi đầu xuống, vì biết em như thế cũng do mình nên cô không dám nhìn vào mắt em
Và Hansara thật sự yếu lòng khi nhìn thấy Thảo Linh như vậy
" Ngẩng đầu lên đi Thảo Linh, đừng nghĩ làm vậy là em sẽ bỏ qua"
Thảo Linh nghĩ gì đó một lát, hít một hơi thật sâu và làm một chuyện khiến Hansara không thể ngờ tới
" Em sẽ hông bỏ qua hả?" Nói bằng cái giọng nhõng nhẽo rồi xà vào lòng em, ôm chặt vào em " Chị nhớ em lắm"
" Này, thật luôn hả Thảo Linh, làm vậy sao em giận tiếp được" Hơi hoang mang một chút nhưng cũng ôm lại chị và vỗ về
" Thế đừng giận chị nữa nha nha" Thảo Linh nhìn em với đôi mắt long lanh
Khác hẳn với Thảo Linh của mọi hôm, hôm nay Thảo Linh đáng yêu hơn cả, Hansara không chịu nỗi, không giận nỗi nữa, em lấy tay nựng hai cái má của chị.
Lần đầu tiên trong đời Thảo Linh làm nũng, đây không phải sở trường của cô nhưng hình như nó hiệu quả lắm, Hansara rất thích và thật sự em bị rung động khi nhìn thấy Thảo Linh trong gương mặt đó.
Và cả hai cứ thế mà hoà nhau, chỉ cần mở lời là mọi chuyện sẽ êm đẹp, im lặng sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề.
Thật ra, Hansara cũng không giận Thảo Linh lắm đâu, em chỉ là đang cố giận chị thôi, mỗi lần nhìn thấy Thảo Linh, em phải cắn răng, nắm chặt tay để cố giữ bình tĩnh mà lướt qua chị, những lần đó em cũng đau lòng lắm chứ, quay lui và nhìn thấy chị đứng gục mặt xuống, em không nỡ nhưng em lại giữ lại cái tôi của mình, em muốn Thảo Linh giải thích trước, em chỉ chờ có thế.
__
Sau khi ổn thoả mọi chuyện, trời cũng dần sáng lên, mây đen dần biến mất. Cả hai đã tay trong tay cùng nhau trở lại con phố mà cả hai cùng đi.
Hansara quay sang nhìn chị, tự dưng thấy mặt chị có vẻ như chưa hài lòng, cảm giác có gì đó cần sự giải quyết của Hansara.
" Thảo Linh làm sao thế? Em hết giận rồi mà"
" Mỗi em được giận thôi"
" Gì cơ ạ?"
" Không có gì đâu, kệ chị đi"
" Này Thảo Linh giỡn mặt em hả"
Do dự một hồi thì Thảo Linh cũng nói vấn đề của mình
" Em mãi giận mà quên chị cũng...biết giận"
" Ơ thôi chết, Thảo Linh của em làm sao thế ạ, trời ơi Hansara ngốc này" Nói rồi giả bộ gõ vào đầu mình
" Em với cậu nhóc hôm bữa...thân ha"
" Không có, em cố tình cho chị thấy chứ bộ"
" Thế thì ít nhất lúc nhóc đó khoác tay vào vai em, em phải hất ra chứ, đã vậy còn đập tay rồi cười tươi nữa chứ"
" Em hất ra liền mà, chị không thấy hả, nghĩ sao em cho cậu ấy chạm vào mình được chứ, nhưng nó đã là gì so với cái trò gì mà xích lại gần nhau"
" Ơ hay...nhưng chị có xích đâu, chị chỉ làm màu thôi chứ chị còn không chơi cơ mà"
" Em chỉ nói những gì mình thấy thôi"
Thảo Linh bị bắt bẻ ngược lại, không hài lòng và bày ra cái mặt bí xị.
" Ơ em giỡn, sau không thế nữa nha" Nói rồi xoa đầu chị một cách âu yếm
Vẫn chưa yên được, Thảo Linh vẫn còn muốn gây sự với em cơ, mới bị giận xong mà chưa chừa đấy
" Hansara à, thế ngày mai em hãy để " người chị khoá trên khá thân thiết" này sang đưa em đi học nhé"
" Dạ?" Bối rối nhìn chị khi nghe câu này
" Ngày mai ấy, để người chị khoá trên khá thân thiết này sang đưa em đi học, em chịu không hả người em khoá dưới khá thân thiết"
" Thảo Linh à, thật luôn ạ" Hansara cười phá lên, ôm vào bụng và cứ đứng khúc khích
"Em cười cái gì"
"Trời ơi Thảo Linh ơi, em biết sao chị lại muốn nhìn thấy em ghen rồi đó, đáng yêu thật ấy"
" Đáng yêu cái gì, ai nói chị ghen chứ, mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản như thế hả?" Thảo Linh vội lấy tay sau khi bịt miệng lại, hình như không nên nói thì phải
Không khí bỗng trở nên lặng lại một chút
" Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"
" Chuyện này...chị"
" Đấy, chị cũng có biết đâu...vậy chị không nghĩ chị nên làm rõ nó hơn hả"
"Hả?"
Nhìn cũng biết Hansara đã bật đèn xanh cho Thảo Linh rồi, chỉ chờ Thảo Linh nữa thôi. Và có lẽ hình như Thảo Linh bắt được tín hiệu, chị nở một nụ cười đắc chí, không giấu được sự hân hoan trong mình, nhưng không phải là lúc này, chị muốn nó phải tuyệt hơn cơ. Hansara à, chờ Thảo Linh chút xíu nữa nhé.
Sau bao ngày chiến tranh lạnh thì bây giờ cả hai mới cùng tay trong tay đi về với nhau, cả hai cùng la cà với nhau một chút, rồi mới không nỡ mà chào tạm biệt.
" Em vào nhà nhá, mai gặp lại"
" Đi một vòng nữa được không?" Níu tay em không nỡ buông ra
"Muộn rồi, mai gặp nhá!" Nói xong bất ngờ đặt lên má chị một nụ hôn
Chỉ đợi có vậy, Thảo Linh mới từ từ buông tay em cho em vào nhà và cười một nụ cười mãn nguyện
" Hansara à, chờ chị một chút nữa nhé!"
" Chắc chắn rồi ạ, bao lâu cũng được, miễn là chị"
Chờ gì thì chỉ có cả hai mới biết được và cứ chờ thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Cuối cùng cũng có thể thở phào mà quay lại cuộc sống bình thường, cả hai vô tình trở thành một phần trong cuộc sống của nhau từ lúc nào, họ tác động vào cuộc sống của nhau.
Không chỉ Thảo Linh, Hansara cũng trở nên thất thần trong những ngày qua, luôn ngóng chờ một lời nói của chị để giải quyết vấn đề. Và bây giờ, mọi chuyện đã êm đẹp. Hôm nay có thể ngủ ngon rồi.
__
Đôi khi một chút hiểu lầm sẽ giúp chúng ta gỡ rối được những khúc mắc mà ta không thể giải quyết và cứ thế mà hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com