Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ

Một kì học mới lại bắt đầu, sau những ngày Tết trôi qua trong hương sắc đoàn viên, buổi sáng hôm nay nơi sân trường ngập tràn nắng mới. Trên lối đi quen thuộc, giữa dòng người rộn ràng, có hai bàn tay vẫn tìm thấy nhau, đan chặt như một lời hẹn thề rằng họ sẽ cùng nhau bước tiếp. Tiếng cười, ánh mắt, nhịp tim hòa chung với tiếng hò reo nơi sân, để khởi đầu học kì mới không chỉ là trang sách mở ra, mà còn là một hành trình ngọt ngào của tuổi trẻ và tình yêu thuần khiết.

Ở học kì này, Thảo Linh chính thức bước vào giai đoạn gấp rút để chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ Thông, khép lại 12 năm đèn sách vất vả để bước chân vào trường Đại Học mơ ước. Và tất nhiên tần suất bận rộn của Thảo Linh sẽ tăng đáng kể.
__

Tại lớp 12A1, sau khi nghe cô dặn dò chuyện phải cân nhắc chọn trường Đại học thật kĩ lưỡng vì nó quyết định tương lai của mình, cả lớp trở nên tĩnh lặng lại, đây là lần lựa chọn quyết định cho 12 năm cố gắng, chuyện này không thể đùa được, một không gian nghiêm túc bao vây cả căn phòng nhỏ.

"Cậu tính học ngành nào Thảo Linh?"

"Tôi chưa biết"

"Thôi cậu đừng xạo, sao giờ lại chưa biết được, nước tới chân rồi đó"

"Tôi chưa biết thật"

"Vậy chắc cậu chưa chốt được chứ gì, với trình độ của cậu thì thả đại một đại học nào đó cũng đậu nữa"

Ngồi trên bàn học, Thảo Linh chống tay lên trán, ánh mắt mệt mỏi và để tâm đến lời bạn mình nói, sau đó tâm trí dừng lại ở cái tên ngôi trường mà bố luôn nhắc đến. Đó không phải nơi Thảo Linh muốn, nhưng bố một mực bắt cô phải vào đó, bố luôn bảo vào đó mới có tương lai, học xong nối nghiệp bố, lúc nào cũng vậy và có thể câu nói này in sâu vào tiềm thức Thảo Linh. Giờ thấy bảo trường nào cũng sẽ đậu nên Thảo Linh lo rằng mình sẽ đậu vào ngôi trường mình không thích.

Thật ra từ trước đến giờ Thảo Linh luôn thầm lặng nuôi trong mình một ước mơ đó là trở thành ca sĩ, ước mơ này Thảo Linh chỉ từng chia sẻ duy nhất với bố nhưng lại nhận được sự phản đối kịch liệt và gay gắt. Dẫu vậy, chưa bao giờ Thảo Linh gác lại giấc mơ của mình, chỉ là đang tạm thời cất nó và để chờ, chờ một cơ hội. Giữa ngã rẽ tuổi mười tám, Thảo Linh bỗng thấy mình nhỏ bé, như bị cuốn vào vòng xoáy giữa khát vọng riêng và áp lực gia đình.
__

Khác với không khí phía trên lớp 12A1, lớp 10A5 nhộn nhịp hơn, các bạn nhỏ hôm nay nhận được một câu hỏi hay từ giáo viên, nó mang nội dung "Ước mơ của em là gì?". Lớp học lập tức bùng nổ với câu hỏi này, bởi có lẽ trong đám nhóc tì này đang chứa những giấc mơ mà chúng luôn nỗ lực để hướng đến. Không chút phòng bị, không chút khoảng cách, họ thật lòng chia sẻ ra những ước mơ nhỏ của mình, ở trong đôi mắt long lanh ấy có chứa sự khao khát và mong đợi.

"Ước mơ của các cậu là gì thế?" Hansara là người hào hứng nhất lớp, một nhóm học sinh tụm lại cùng nói về nó

"Tớ có ước mơ làm bác sĩ, thứ nhất thì do cả nhà tớ ai cũng là bác sĩ và hơn nữa tớ muốn cứu sống và chữa bệnh cho mọi người"

"Tớ muốn làm giáo viên"

"Tớ muốn làm đầu bếp"

"Tớ thì thích làm luật sư"

"..."

"Còn cậu thì sao Hansara, ước mơ của cậu là gì?"

"Tớ...tớ muốn được hát, ước mơ của tớ là làm ca sĩ" Hansara ấp úng với ước mơ nhỏ nhoi của mình

"Trời ơi được đó Hansara, cậu rất có cái hào quang để trở thành ca sĩ luôn, rất là hợp"

"Cậu còn là người Hàn Quốc nữa...trở thành một idol kpop hả, thích thật ấy!!!"

"Không đâu..." Hansara vội xua tay sau khi nghe các bạn nói "Tớ, thật ra tớ...tớ muốn làm một ca sĩ Việt Nam, chỉ hát nhạc Việt Nam, chỉ thế thôi"

Bình thường Hansara không phải kiểu người rụt rè hay thiếu tự tin, nhưng khi nhắc đến vấn đề này, em hơi co đôi vai mình lại, bàn tay khẽ xoắn vạt áo, đôi mắt nhìn xuống dưới để né ánh mắt mọi người. Nhưng em không hề biết, các bạn đang nhìn em với ánh mắt cực kì dịu dàng, không hề có chút chê bai hay cười cợt. Trong ánh nhìn ấy là sự ủng hộ và cổ vũ, hơn hết là lời động viên không cần nói thành lời.

"Cậu sẽ làm được thôi Hansara, chắc chắn sẽ có người ủng hộ cậu, nhưng nếu họ rời đi thì còn bọn tớ, bọn tớ sẽ tiếp sức cho cậu"

Đấy là tình bạn, khi bản thân vấp ngã, vẫn có người chìa tay kéo ta đứng lên.
__

Sau buổi học hôm nay, Thảo Linh và Hansara có một cuộc hẹn tại nhà Thảo Linh. Cả hai muốn cùng vào bếp với nhau, hơn nữa là Hansara muốn sắp xếp lại góc học nhỏ của Thảo Linh, sắp tới chị phải đóng đinh ở vị trí đó nên phải khiến cho góc nhỏ này trở nên thoải mái hơn.

Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua chút thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, giờ thì cả hai đang cùng lăn vào bếp. Hôm nay họ nấu món mỳ Ý

"Hansara xích qua một chút, hành sẽ khiến em cay mắt đó"

"Ơ cái gì? Thảo Linh đang đuổi em đấy à?" Buông quả cà chua trên tay xuống và tỏ ra một vẻ tức giận rất đáng yêu

"Hong có hong có, chị sợ em khóc vì một củ hành mất"

"Trời ơi chị nói như thể em chưa làm việc này bao giờ" Dùng thân hình nhỏ nhắn của mình ụi Thảo Linh ra chỗ khác, thế vào chỗ của chị và làm thay công việc mít ướt này

"Khụt khịt khụt khịt...trời ơi sao vậy nè, Thảo Linh cứu em, cay mắt quáaaa"

"Đấy, chị đã bảo rồi thấy chưa, lại đây chị xem nào" Cúi sát lại ôm lấy khuôn mặt em, thổi nhè nhẹ vào đôi mắt ướt này

Nhân cơ hội chị đang tập trung thổi giúp mình, Hansara tinh quái trao liền một nụ hôn lên đôi môi đó rồi bỏ chạy, rất nhanh và thoáng qua nhưng đủ để khiến Thảo Linh đứng hình vài giây, mặt chị đỏ như quả cà chua, cắn môi rồi cười ngại ngùng, vô tình trụi luôn cái tay vào mắt, rồi luôn giờ thì cả hai cùng cay.
__

Ăn uống cũng đã xong rồi, đến nhiệm vụ chính của buổi hẹn hôm nay. Giờ cả hai đã cùng ở trong phòng của Thảo Linh, căn phòng vẫn chứa sự tăm tối và cô đơn, mục đích của Hansara là xoá tan đi nó.

Đầu tiên, Hansara dọn dẹp bớt những cuốn sách quyển vở trên bàn của Thảo Linh sang một bên, để mở rộng diện tích và tăng độ thoải mái. Sau đó, em cùng Thảo Linh treo những bức ảnh của cả hai lên cái bảng trước mắt thay cho những dòng công thức đau đầu, Thảo Linh đã thuộc hết rồi nhưng làm biếng tháo ra thôi.

"Em lấy đâu ra nhiều ảnh thế Hansara?"

"Em bắt trọn mọi khoảnh khắc luôn, với cả Ánh Sáng cũng hay len lén chụp hai tụi mình, hihi, em tích tiểu thành đại nên giờ mới có một đống ảnh á"

"Thế hả...nhưng mà treo thêm ảnh em đi...đây chỗ này, chị hay nhìn lên đây nhất, treo tầm chục tấm ảnh của em ở đây cho chị nhé"

"Vậy thì chị bị xao lãng mất"

"Không có, làm vậy chị tập trung hơn á"

Loay hoay một hồi, cuối cùng, em lấy từ cặp sách ra vài món đồ đã chuẩn bị từ trước bỏ thêm vào góc nhỏ này. Một chậu sen đá nhỏ nằm ở góc bên trái cho cảm giác xanh tươi, một chiếc lọ tâm sự nằm ở bên phải, mỗi lần Thảo Linh mệt mỏi hay muốn bày tỏ thì sẽ ghi vào giấy rồi bỏ vào lọ. Một dây đèn học giúp bàn học sáng hơn, bình thường tối quá, Thảo Linh sẽ đau mắt mất. Một hộp kẹo ngọt giúp trạng thái luôn tốt hơn. Tiếp tục lấy thêm một bức ảnh để bàn, tấm ảnh mà lần đầu cả hai cùng chụp, để ngay trung tâm bàn học. Sau cùng là chiếc gối kê tay, để nếu chị có lỡ ngủ quên thì có nó sẽ giúp êm ái hơn.

"Ây da, xong xuôi rồi nè" Hansara nằm dài ra giường sau thời gian bận rộn

Thấy Thảo Linh mãi đứng nhìn vào chỗ đó, Hansara tiến đến vồ lên vai chị

"Thảo Linh thích chứ? Em mong nó giúp chị được thoải mái"

"Hơn cả mong đợi Hansara à, chị rất thích, cảm ơn em nhiều nha" Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Thảo Linh không chỉ là cái nhìn, mà là sự cảm động sâu lắng, vừa biết ơn, vừa nghẹn ngào

"Trời ơi chị cứ khách sáo quá, học giỏi nha chưa, yêu lắm á" Hansara khẽ xoa đầu và nhéo vào hai cái má của Thảo Linh
__

Để kết thúc buổi hẹn hôm nay, cả hai đang cùng ngồi ngoài ban công phòng của Thảo Linh để ngắm cảnh đêm

"Nghe chút nhạc không Hansara?"

"Em có ạ"

Thảo Linh lấy từ túi ra cặp tai nghe, mang vào tai Hansara một chiếc và mình một chiếc, lưỡng lự một chút rồi quyết định mở bài nhạc đặc biệt, một bài nhạc mà Thảo Linh luôn nghe nhưng không chia sẻ nó cho bất cứ ai

Khi tiếng nhạc vang lên, Hansara có phần bất ngờ, ánh mắt chuyển sang Thảo Linh, thấy chị đang phiêu với bản nhạc này, em không muốn làm phiền nên đã im lặng và tận hưởng nó cùng chị.

"Thảo Linh cũng có nghe bài này hả?" Khi bài nhạc vừa ngưng cũng là lúc Hansara vội hỏi

"Sao thế, em cũng có nghe hả?"

"Vâng ạ, em nghe mỗi ngày luôn, nghe từ lúc còn ở Hàn Quốc cơ, chị ca sĩ này khiến em trở nên thích âm nhạc Việt Nam á"

"Nhưng chị thấy ít nổi, sao em biết được hay vậy?"

"Em hong nhớ luôn, chỉ biết là em vô tình nghe ở đâu á xong em tìm quá trời, tìm mãi mới ra, ai ngờ chỉ kín tiếng quá, nhạc hay mà chỉ có mỗi ba bài, giờ thì không ra nhạc nữa luôn"

"Thế em nghe em có thấy thích không?"

"Em có, trời ơi thích lắm luôn á, giọng hát siêu chữa lành, ước gì chị ấy ra thêm nhiều bài nữa"

"Vậy em có muốn nghe chị đó hát trực tiếp không?"

"Hmm... khó đấy ạ, nhưng em muốn chứ, chắc giọng  ngoài đời cũng hay như thế"

Nghe xong đột nhiên Thảo Linh đứng dậy tiến vào phòng. Lúc đi ra thì trên tay đang là chiếc guitar treo trên tường. Đúng vậy, chính là Thảo Linh, chị chính là cô ca sĩ mà cả hai đang nhắc tới, LyHan.

"Ơ chị tính cover lại ạ? Sao hôm bữa chị bảo là lâu rồi chị không chơi nên không chơi được ạ?"

"Chị không cover, chị hát bài hát của mình...vả lại lúc đó là do chị không đủ tự tin và can đảm để trình diện với em nên mới nói vậy, giờ thì đủ rồi."

"Không lẽ chị là...LyHan"

Cười mỉm với em như mội lời khẳng định  rồi tự tin gãy từng dây đàn, khi giọng cất lên, mọi khoảnh khắc, không gian, thời gian đều như ngưng lại, nhường chỗ cho giọng hát toả sáng. Giọng ca thật sự lay động, Hansara chỉ biết ngắm và nghe thật kĩ khung cảnh này, em phải nín thở, nó thật sự rất tuyệt vời.

"Em thấy thế nào?" Thảo Linh đã hát xong nhưng Hansara, em ấy chưa xong, vẫn còn chìm vào giọng ca đó

"Em...không thể tả thành lời luôn... sao, làm sao mà người mà em mến mộ lại là người em đang yêu, trời ơi đây là mơ hả" Hansara lắp bắp không nói thành lời

"Không phải mơ đâu, chị mới mơ nè...ca sĩ chính là ước mơ của chị, chị đã nuôi ước mơ này từ khi còn bé, chị càng thích âm nhạc hơn vì mỗi khi chị một mình, chỉ có âm nhạc bên cạnh, nhưng chị phải cất nó đi"

"Sao lại thế ạ?"

"Thì thế thôi, chị cũng không biết nữa, chị không nói với ai về vấn đề này, dù chị rất muốn được hát nhưng không hiểu sao chị lại như vậy"

"Thảo Linh biết không ạ, có ước mơ là một điều rất tuyệt vời và ước mơ thành ca sĩ còn tuyệt vời hơn, với em nhá, âm nhạc nó không chỉ là giai điệu, mà còn là ngôn ngữ của trái tim, mình có thể gửi gắm niềm vui, nỗi buồn và cả những ước vọng của mình vào đó, nên là dù có khó khăn cũng hãy tiếp tục nuôi ước mơ này nhé Thảo Linh"

"Ừm chị biết rồi, cảm ơn em, Hansara...à giờ chị có thêm một ước mơ nữa, đó là em luôn bên cạnh mình, nhưng cái này cần em giúp"

"Chắc chắn rồi, cùng thực hiện cả hai ước mơ Thảo Linh nhá"

"Quá tuyệt luôn...ơ thế còn em thì sao? Ước mơ của em là gì?"

"Cái này...em sẽ bật mí sau nhá" Hansara úp úp mở mở không tiết lộ cho Thảo Linh biết

Chỉ một câu "Ước mơ của em là gì?" Hansara đã nhận được tận ba lần, có lẽ ước mơ cũng rất quan trọng trong cuộc sống.
__

Kết thúc một buổi tối nhẹ nhàng với biết bao nhiêu điều tuyệt vời. Chắc chắn rằng Hansara đã được về nhà an toàn nhờ Thảo Linh. Căn phòng Thảo Linh giờ đã đỡ trống trải và cô đơn hơn, và cả Thảo Linh, sự cô đơn trong tâm trí lẫn đời sống đã biến mất, giờ chỉ còn lại niềm vui và những tình yêu vây quanh từ Hansara.

Hơn nữa là ước mơ, ước mơ quý giá của Thảo Linh đã được lấy ra, giờ chỉ đợi xem Thảo Linh xử lí thế nào thôi.

Ước mơ ấy có thể còn xa, nhưng chỉ cần nỗ lực từng ngày, bất cứ ai cũng có thể chạm đến. Dù mai này có thành công rực rỡ hay chỉ là một người bình dị, ắt hẳn mọi chuyện vẫn thật hạnh phúc vì ta đã sống hết mình cho khát vọng của trái tim. Bởi lẽ, ước mơ không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình để mọi người trưởng thành và tìm thấy chính mình.
__

Ước mơ giúp ta bay cao, còn tình yêu cho ta đôi cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lyhansara