EM CÓ CƯỜI NHƯ VẬY VỚI TÔI KHÔNG?
Trần Thảo Linh không thích show thực tế , bởi cô là người ít nói và hướng nội tuyệt đối. Nhưng "Em Xinh Say Hi" lại là ngoại lệ, bởi công ty quản lý nói thẳng: "Lần này không đi, đừng mơ phim mới."
Vậy nên cô đến. Và đúng như mọi lần, cô vẫn là Trần Thảo Linh – lạnh lùng, im lặng, nép vào góc đạo cụ như một chiếc bóng trong ánh đèn sáng loá.
Cho đến khi Hansara bước vào phòng quay.
Hansara hôm đó mặc chiếc váy xanh biển dài đến gối, tóc buộc cao, nụ cười tươi như kem xoài trong mùa nắng. Cô gái nhỏ chạy đến chào mọi người, cúi đầu liên tục, lanh lẹ và lễ phép. Khi ánh mắt ấy chạm vào Thảo Linh, cô khựng lại một giây.
"Chào chị Linh," Hansara nói, ánh mắt sáng lên.
Thảo Linh chỉ gật đầu, môi mím chặt, không trả lời. Như thường lệ.
"Chị hay uống gì?"
Câu hỏi đó vang lên lần đầu khi họ ngồi nghỉ ở khu vực hậu trường.
"Cà phê đen," Thảo Linh đáp ngắn gọn.
"Chị không sợ đắng à?"
"Quen rồi."
Hansara nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. "Vậy chắc chị cô đơn lâu lắm rồi ha."
Lần đầu tiên, Thảo Linh ngước lên nhìn Hansara lâu hơn ba giây.
Ba tuần quay trôi qua. Trong hậu trường, người ta bắt đầu kháo nhau về ánh mắt của Hansara. Cô luôn chọn ngồi cạnh Thảo Linh. Luôn nhìn cô mỗi khi cười. Luôn mua đúng loại cà phê đen không đường mỗi buổi sáng.
Liu – stylist của chương trình – ghé tai Thảo Linh, nói nhỏ:
"Chị à, nhỏ đó crush chị rõ mười mươi luôn rồi kìa."
Thảo Linh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hansara đang ngồi vắt chân chơi bài Uno với Lamoon. Cô bé ấy cười khúc khích, ngửa cổ ra sau, một tay vén tóc, một tay đặt lên vai Lamoon.
Nếu có thể diễn tả ánh mắt của Lyhan lúc này bằng 1 từ thì chắc đó là "Sắc"
Một tuần sau, trong lúc quay thử phân cảnh "thử thách cặp đôi", đạo diễn quyết định ghép Hansara và... Jsol.
"Cho hai bạn làm thử cặp yêu nhau đi – hợp visual ghê đó," đạo diễn cười.
Thảo Linh khi ấy đang uống nước. Ly nhựa trong tay cô nứt một đường nhỏ.
Trên sân khấu, Hansara cười nghiêng ngả. Jsol nói gì đó khiến cô đập tay vào vai anh ta, mặt đỏ bừng, mắt cong lên như vầng trăng.
Ở hậu trường, Liu nhìn Thảo Linh chằm chằm.
"Chị cầm chặt cái ly thêm chút nữa là đứt tay thiệt đó nha."
Thảo Linh đứng dậy. Không nói gì. Đi thẳng ra ngoài, hút một điếu thuốc.
Tối đó, cô nhận được tin nhắn đầu tiên từ Hansara.
Hansara: "Chị về chưa?"
Thảo Linh: "Rồi."
Hansara: "Có lạnh không?"
Thảo Linh: "Không."
Hansara: "Chứ sao tim em lạnh quá."
Cô dừng lại vài phút. Rồi nhắn:
Thảo Linh: "Em đang nói cái gì vậy?"
Hansara: "Em thích chị, Thảo Linh."
Cô không trả lời.
Từ hôm đó, Hansara đổi cách gọi.
Không còn "chị Linh".
Không còn "chị".
Chỉ là "Thảo Linh".
"Thảo Linh, em có thể ăn chung được không?"
"Thảo Linh, em xin lỗi nếu làm chị khó chịu."
"Thảo Linh, em sẽ không nhắn nữa nếu chị không thích."
Thảo Linh im lặng. Không gật. Không lắc. Nhưng mắt thì luôn dõi theo. Nhất là khi Lamoon khoác vai Hansara, hoặc khi Jsol đưa cô nàng nước uống.
Một ngày nọ, trời mưa. Gió thổi mạnh. Đoàn quay tạm nghỉ. Mọi người túa nhau tìm chỗ trú.
Hansara đứng ở bậc thềm ngoài kho đạo cụ, váy ướt sũng, tay ôm lấy vai. Cô nhắn cho Thảo Linh:
Hansara: "Mưa rồi...
Mà em lại nhớ chị."
Tin nhắn chỉ được xem. Không trả lời.
Năm phút sau, cánh cửa kho bật mở.
Thảo Linh bước vào. Người cô cũng ướt, áo dính sát người, gương mặt lạnh ngắt.
Cô không nói gì. Chỉ nắm lấy tay Hansara, kéo mạnh vào bên trong.
Không có ánh đèn. Không có ống kính. Chỉ có bóng tối, mùi gỗ ẩm và nhịp tim dồn dập.
"Thảo Linh..."
"Im."
Cô đặt tay lên má Hansara, hơi thở nóng phả sát.
"Em thích tôi thật?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cười kiểu đó với người khác?"
"Em... đâu có..."
"Jsol thì sao? Lamoon thì sao?"
Hansara định nói gì đó, nhưng không kịp.
Bởi khoảnh khắc ấy, đôi môi Thảo Linh đã áp xuống. Không nhẹ nhàng. Không thử thách. Là một nụ hôn thật sự.
Đầy ghen tuông. Đầy chiếm hữu. Đầy ẩn ức.
Tay cô giữ lấy eo Hansara, kéo sát hơn, chặt hơn, như sợ rằng nếu lỏng tay ra một chút, người kia sẽ tan vào cơn mưa.
Hansara rùng mình, nhưng không đẩy ra. Trái lại, cô nắm chặt lấy cổ áo Thảo Linh, kéo cô xuống sâu hơn.
Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trái tim họ, đã nóng rực như ánh đèn sân khấu.
————————
Ngàn lần xin lỗi anh Sol mơi mốt em bù cho anh với anh Hào🙏🙏
🩷
Giải thích khúc có dụ cặp đôi là do em với chat chế ra thúc đẩy quá trình tăng trưởng hôi chứ hỏng có ý gi khác đâuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com