Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Eye of Darkness

Tiếng đồng hồ đổ hồi ba tiếng trong màn đêm đặc sệt như máu. Một kho hàng cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, cách xa trung tâm và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát. Đèn vàng mờ ảo như chực chờ vỡ vụn trong tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt rọi lên những kệ hàng mục nát và những khẩu súng lạnh ngắt vất vưởng sau lưng những kẻ chuyển đồ.
Một nhóm người mặc đồ đen, khuôn mặt giấu kín sau khẩu trang, đang đứng vây quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa kho. Trên mặt bàn là những gói hàng nhỏ được gói bằng nilon trắng trong suốt, dán kỹ càng bằng băng dính, trên đó ghi rõ ràng ba chữ: ma túy đá. Một tay trung niên, tóc húi cua, mang hình xăm rắn hổ mang bên cổ, liếm môi:
-"Tụi mày biết đây là hàng của ai không? Là của Ngài Hắc Mã đấy. Giao sai một gram thôi, cả lũ sẽ biến thành phân bón."
Gã đàn em đứng gần run tay, nuốt khan.
Không ai dám lên tiếng.
Xoạch.
Một âm thanh rất nhỏ, như tiếng gió xé toạc không khí. Rồi đèn trần tắt phụt. Cả kho hàng chìm vào bóng tối trong tích tắc. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một tiếng "bụp!" vang lên, viên đạn đầu tiên xuyên qua trán một tên gác, hắn đổ rạp không kịp kêu la.
-"Cái quái gì-"
BÙM!BÙM!BÙM.

-"C.... C.... CẦM SÚNG LÊN MAUUU!! "
Tiếng súng vang lên trong hỗn loạn. Đám đàn em lùi lại, vừa rút súng vừa gào thét. Nhưng trước khi kịp thấy kẻ địch ở đâu, từng tên một lần lượt ngã gục, viên đạn duy nhất - đúng giữa trán một cách chính xác.

Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra.

Mái tóc dài ngang lưng xõa ra bay nhẹ trong gió. Đôi mắt đen sắc lạnh lấp ló sau sự che giấu của màn đêm. Cô bước chậm rãi, từng bước đều như máy móc - không chần chừ, không xao động.
-"C... C.... Cô... Cô là..... "-Hắn mấp máy.
Không chần chừ, bóng hình ấy đã khóa cổ gã, tay phải rút dao găm ở đùi, đâm một phát xuyên tim.
-" Ngươi.... LyHan.... "-Hắn thốt ra những câu cuối đời trước khi nhắm mắt.
-"Tụi mày chỉ là lũ chuột."- cô nói khẽ, đút dao vào, máu chảy thành vũng dưới chân cô. Vẫn không một biểu cảm.
LyHan.
Đội trưởng đội A của tổ chức ngầm Huyết Hổ - kẻ mà dân trong giới gọi bằng biệt danh "Lưỡi dao sống". Không ai từng sống sót sau khi cô xuất hiện.
Bỗng, từ tầng hai của kho, một tràng cười trầm vang lên.
-"Đội trưởng LyHan. Không hổ danh là cánh tay phải của lão Đại."
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest trắng không vết bẩn, xuất hiện phía trên lan can. Mắt hắn nheo lại, lóe lên tà khí mạnh mẽ.
-"Cảm ơn vì lời khen.... Ngươi là Đội trưởng Vũ? "
-"Ngươi xử người của ta máu đấy"
-"Nhưng đây là địa bàn của tôi. Không dễ để cô thích ra tay là ra tay."
BÙM!
Một tiếng nổ nhỏ phát ra - hắn đã kích hoạt bẫy khí. Cửa kho khóa chặt, khí độc lan nhẹ trong không khí. LyHan nhíu mày, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần và nhanh chóng lấy mặt nạ của tổ chức đeo vào.
-" Vậy sao...? "
-"Vậy thử đuổi con mèo hoang này xem. "- Cô thủ thế.
Hắn nhếch môi. Gã nhảy xuống, rút dao găm đôi. Hắn lao vào cô, thân pháp không hề tệ. Dao va chạm tạo nên âm thanh sắc lạnh.

Cuộc giao chiến diễn ra căng thẳng - gã là đội trưởng quản lý khu Tây, nổi tiếng với biệt danh "Ngón tay độc" vì ra đòn cực nhanh. Nhưng hắn không biết - người hắn đang đối mặt không phải là sát thủ thường. Đúng, LyHan là quái vật.
Cô trượt người, đá ngang chân hắn, rồi ngay lập tức đâm dao vào hông hắn. Máu bắn tung, hắn gào lên, phản đòn vào vai cô: Một vết rạch dài.
LyHan nhíu mày. Cô ghét bị thương, nhưng mắt cô không hề lay động. Với một cú xoay người cuối cùng, cô chém ngang, dao găm cắt đứt cổ hắn như lụa.
LyHan thở ra nhẹ, máu chảy từ vai xuống ngón tay.
Bíp. Bíp.
-"Sara." -Cô kết nối tai nghe, giọng cô trầm thấp, khàn nhẹ vì chiến đấu.
-"Xong rồi. Cô chỉ huy dọn dẹp đi."
______________________________________

Chỉ chưa đầy 5 phút, người ở đầu dây bên kia, Han Sara,người chỉ huy hậu cần và kiểm soát chiến trường, người đứng sau hỗ trợ cho cả đội A, đã nhanh chóng đến và dọn dẹp hậu trường sau trận chiến. Họ phải dọn sạch sẽ trước khi bình minh lên cao. Sara gương mặt chuyên nghiệp, tay chỉ huy đều đều.
LyHan đứng gần đó, gõ gõ lên mấy thùng ma túy một cách chán nản.
-"! "
-"Chị bị thương kìa Thảo-"-- Chưa kịp nói hết câu mà cô đã bị LyHan bịt mồm lại.
-"Sara à... "-Cô gằn từng chữ -" Đừng có tiết lộ tên thật của tôi chứ?? "
Sara gật đầu. Sau khi LyHan bỏ tay ra, cô lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm nghị:
-"LyHan, chị bị thương mà sao không nói cho em? Qua đây. "
-"Ơ.... "
LyHan định phản đối, nhưng không hiểu sao... lại im lặng, chắc tại bản năng mắc bảo.
Hai người ra một góc, Han Sara lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng sơ cứu. Cô cúi người, tay run nhẹ khi lau vết máu, nhưng ánh mắt vẫn tập trung đan xen sự lo lắng được thể hiện trên đôi lông mày đang rũ xuống kia.
Dù nói lời có vẻ nghiêm khắc là vậy, cô dịu dàng hơn bất kỳ ai khi tiếp xúc với LyHan. Không giống những người đồng đội khác - Sara luôn chạm vào cô bằng sự ấm áp. Không sợ hãi. Không dè chừng.
-"Lần sau tôi sẽ không để chị đi một mình nữa. Lúc nào đi một mình cũng thế này là sao? "-Cô lẩm bẩm
-"Không đi một mình? Nghe như lệnh của chỉ huy ấy nhỉ, hay tự cho mình là chỉ huy rồi? "-Cô cười đùa giễu cợt.
-" Không phải!!! Mà... mà là... "- dù rất tức vì câu nói vừa rồi nhưng Sara cũng chả có lời bào chữa nào. Cô cảm thấy lúng túng khi biết bản thân vì quá lo cho LyHan nên đã buột miệng nói ra câu ấy.
-" Mà là... tôi lo cho chị nên nói thế... "- Cô quay đi, cố lấy lại bình tĩnh. Rồi quay sang đám thuộc hạ như một hình thức đánh trống lảng:
"Lập tức thu dọn hiện trường. Đội hậu cần 2 phụ trách đốt sạch. Đội hậu cần 4 lấy dữ liệu camera."
-"Chị, đi theo tôi. Tôi phải kiểm tra thêm vết thương kĩ hơn một chút! "- Cô quay sang LyHan nói.
-" Băng bó thế này còn chưa đủ sao? "- Nàng nhìn Sara với ánh mắt đầy bất mãn.
-" Chưa bao giờ là đủ"
LyHan nhìn Sara. Nàng tặc lưỡi, bất đắc dĩ nắm tay cô, mặc kệ cô kéo đi.
Han Sara cảm thấy ấm ấm nơi bàn tay. Cô vừa vui mừng vì LyHan đã chịu đi theo cô về nơi sơ cứu, nhưng cũng thấy khó hiểu vì sự ngoan ngoãn của cô, mà đặc biệt theo cô để ý, sự nghe lời này chỉ dành cho riêng cô.
LyHan phía sau, mỉm cười.

Nàng sẽ không bao giờ nghe lệnh người khác.
Nhưng nếu là Han Sara - LyHan sẽ tuân theo những gì cô nói.
_____________________________________
End chap 1
Cho Sứa xin cảm nhận nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com