Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Những ngày sau đó, nhịp sống ở trường vẫn diễn ra đều đặn. Hansara vẫn giữ thói quen cũ, ngồi lặng lẽ ở bàn cuối, cây bút chì không ngừng lướt trên những trang giấy của cuốn nhật ký. Mỗi dòng chữ, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc đều chất chứa những suy tư, những cảm xúc mà cô bé không dám nói ra.

Ngày 1 tháng 7, năm 2025.

Hôm nay trời mưa. Mưa từ sáng đến giờ, tí tách trên mái tôn. Mình thích nhìn mưa. Mưa làm mình cảm thấy yên bình hơn một chút.

Tiết Văn hôm nay cô giáo giảng về thơ ca, về những cảm xúc được gói ghém trong từng câu chữ. Mình nghĩ thơ thật đẹp. Giống như những bí mật được thì thầm. Mình cũng có những bí mật của riêng mình, trong cuốn sổ này.

Thảo Linh ngồi gần cửa sổ, ngắm mưa. Cô ấy không nghịch ngợm như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mình tự hỏi, lúc đó cô ấy đang nghĩ gì? Có phải cô ấy cũng có những suy tư riêng không? Mình thấy cô ấy thật khác lạ, không giống như vẻ bề ngoài tinh nghịch thường thấy.


Thảo Linh đúng là có những suy tư riêng. Cô nàng vẫn là tâm điểm của mọi cuộc vui, nhưng đôi khi, ánh mắt sắc sảo của cô lại dừng lại ở góc bàn cuối. Thảo Linh không hiểu sao Hansara lại ít nói đến vậy. Dù đã cố gắng bắt chuyện, trêu chọc, nhưng cô bé Hàn Quốc ấy vẫn cứ khép nép, rụt rè. Điều đó càng khiến Thảo Linh tò mò hơn. Cô nàng vốn thích những thứ thách thức và bí ẩn.
Một buổi chiều, khi tan học, Thảo Linh nán lại lớp để chờ Đăng Dương và Maiquinn. Vô tình, cô thấy Hansara vội vã cất cuốn sổ vào cặp rồi lúng túng làm rơi một tờ giấy nhỏ. Thảo Linh nhặt lên. Đó là một bản vẽ phác thảo. Hình ảnh một cô gái với mái tóc dài , đang nở một nụ cười rạng rỡ. Dù nét vẽ còn đơn giản, nhưng Thảo Linh nhận ra ngay đó chính là mình. Cô bất ngờ. Hansara - cô bé nhút nhát đó, lại vẽ mình? Và cô ấy vẽ mình đẹp đến thế sao?

Thảo Linh nhìn theo bóng Hansara đã đi khuất, trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.

Không chỉ có Hansara với những nỗi tự ti về ngoại hình và sự rụt rè của mình, những người bạn khác trong lớp cũng đang phải đối mặt với những áp lực vô hình khác nhau.

Đăng Dương, chàng "hot boy" của khối, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và thành tích học tập đáng nể. Ít ai biết rằng, áp lực từ gia đình là một gánh nặng lớn đối với cậu. Bố mẹ Dương luôn kỳ vọng cậu phải đạt được thành tích cao nhất, phải vào được trường đại học danh tiếng. Mỗi khi điểm số không như ý, dù chỉ là một chút, Dương lại cảm thấy như mình đã làm thất vọng cả gia đình. Cậu thường xuyên phải thức khuya học bài, và đôi khi, những vết quầng thâm dưới mắt không thể che giấu được sự mệt mỏi.

Maiquinn (Hiền Mai), cô bạn cá tính với mái tóc highlight, lại phải đối mặt với áp lực đồng trang lứa. Cô muốn được khẳng định bản thân, muốn được mọi người công nhận không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà còn vì tài năng và trí tuệ. Maiquinn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi hùng biện, với mong muốn chứng minh giá trị của mình. Đôi khi, cô cảm thấy cô đơn trong chính hành trình đó, vì không phải ai cũng hiểu được những nỗ lực mà cô đang bỏ ra.

Ngày 3 tháng 7, năm 2025.
Hôm nay, mình nghe thấy Đăng Dương nói chuyện điện thoại với mẹ. Giọng cậu ấy có vẻ căng thẳng. Mẹ cậu ấy nhắc đến điểm số, rồi lại nói về trường đại học. Mình thấy Đăng Dương thở dài. Cậu ấy trông rất mệt mỏi. Mình cũng hiểu cảm giác đó. Áp lực từ gia đình, nó cứ đè nặng lên vai mình như một tảng đá vậy.
Rồi Maiquinn nữa. Cô ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mình thấy đôi khi, trong mắt cô ấy có một sự cô đơn. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi lo lắng riêng mà người khác không hề hay biết.

Trong khi đó, Hoàng Duyên và Orange (Khương Hoàn Mỹ), những người bạn thân của Sara, lại đang cố gắng giúp cô hòa nhập. Hoàng Duyên, với bản tính dịu dàng, luôn động viên Sara, tìm cách kéo cô bé vào các hoạt động nhóm. Orange thì thực tế hơn, cô thường xuyên tìm những chủ đề mà Sara có thể tham gia, như âm nhạc.

"Sara, cậu có thích nhóm nhạc này không?" Orange một lần đưa chiếc điện thoại cho Sara xem một MV K-Pop. "Bài hát này đang rất hot đấy."

Sara nhìn vào màn hình, ánh mắt sáng lên một chút. "Mình... mình có nghe qua rồi. Bài này giai điệu hay lắm."

"Đúng không?" Orange cười rạng rỡ. "Giọng ca sĩ chính đỉnh ghê. Cậu có biết hát không?"

Sara giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không... không đâu! Mình hát không hay đâu."

Hoàng Duyên chen vào: "Sara hát hay lắm đó Orange! Cậu ấy hát tiếng Hàn còn hay hơn tiếng Việt nữa kìa!"

Orange ngạc nhiên: "Thật á? Hay quá vậy! Bao giờ rảnh, cậu hát cho bọn tớ nghe nhé!"

Sara chỉ cười trừ, cúi đầu, giấu đi ánh mắt bối rối. Cô bé không muốn ai biết về giọng hát của mình, vì cô sợ, sợ rằng nếu mình không hoàn hảo, mọi người sẽ thất vọng.

Ánh mắt Thảo Linh vẫn thường xuyên tìm kiếm Hansara. Cô nàng tò mò về cô gái Hàn Quốc ít nói này. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và tinh nghịch, nhưng Thảo Linh lại là người rất tinh ý. Cô cảm nhận được sự khác biệt ở Hansara, không chỉ là sự rụt rè, mà còn là một vẻ gì đó sâu sắc, ẩn giấu. Bản vẽ phác thảo của mình vẫn nằm gọn trong ngăn bàn của Thảo Linh. Mỗi khi nhìn thấy nó, Thảo Linh lại suy nghĩ. Cô gái này, rốt cuộc có bao nhiêu điều bí mật?

Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Thảo Linh thấy Hansara đang ngồi một mình ở thư viện, chăm chú đọc sách. Cô nàng rón rén lại gần, định bụng sẽ hù dọa một trận. Nhưng khi đến gần hơn, Thảo Linh nghe thấy một giai điệu rất nhỏ, như tiếng ngân nga khe khẽ. Hansara đang hát. Giọng hát ấy trong trẻo, cao vút, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn man mác. Thảo Linh sững lại. Cô chưa bao giờ nghe một giọng hát nào đẹp đến thế. Nó không phải là những bài hát thị trường sôi động mà Thảo Linh thường nghe, mà là một giai điệu ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.

Hansara hát một đoạn, rồi dừng lại, khẽ thở dài. Cô bé không hề biết rằng có người đang đứng lắng nghe mình.

Thảo Linh khẽ khàng lùi lại, không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư đó. Cô bước ra khỏi thư viện, trong đầu vẫn văng vẳng giai điệu vừa rồi. Hansara... cô bé nhút nhát ấy, lại có một giọng hát mê hoặc đến vậy sao? Sự tò mò trong Thảo Linh càng lớn hơn bao giờ hết. Cô muốn khám phá thế giới của Hansara, muốn biết thêm về những bí mật mà cô bé giấu kín.

Cuốn nhật ký của Hansara và sự tò mò của Thảo Linh, hai thứ tưởng chừng không liên quan lại đang dần kéo hai cô gái lại gần nhau hơn. Mối quan hệ của họ sẽ không vội vàng, mà sẽ từ từ, nhẹ nhàng như những nốt nhạc trầm bổng, từ từ len lỏi vào trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com