Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Ngày 25 tháng 7, năm 2025.

Đã gần một tháng kể từ khi mình bắt đầu tham gia đội văn nghệ. Mình không còn sợ hãi như trước nữa. Mỗi khi hát, mình cảm thấy như được giải thoát. Giọng hát của mình, nó không còn là gánh nặng mà là một phần của mình, một phần mình yêu thích. Thảo Linh vẫn hay nhìn mình. Đôi khi, mình bắt gặp ánh mắt cô ấy, và nó không còn là ánh mắt tò mò hay tinh nghịch nữa, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn. Điều đó khiến tim mình đập nhanh. Mình không biết đó là cảm xúc gì. Có phải chỉ là sự biết ơn không? Hay còn hơn thế nữa?

Sự tự tin của Hansara ngày càng lớn. Cô bé không còn nép mình ở góc lớp nữa mà bắt đầu chủ động hơn trong các hoạt động. Giọng hát của Hansara nhanh chóng trở thành "linh hồn" của tiết mục văn nghệ. Cô bé say sưa tập luyện, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì niềm vui thực sự khi được cất lên tiếng hát.

Thảo Linh, từ một người ban đầu chỉ tò mò và muốn "kéo" Hansara ra khỏi vỏ bọc, giờ đây lại bị cuốn hút bởi chính sự thay đổi ấy. Cô nàng vẫn tinh nghịch, vẫn hay trêu chọc Hansara, nhưng những câu đùa ấy giờ đây mang một sắc thái khác - nhẹ nhàng hơn, và đôi khi, còn ẩn chứa một sự quan tâm đặc biệt.
Một buổi chiều nọ, sau giờ tập, chỉ còn Thảo Linh và Hansara ở lại phòng nhạc để dọn dẹp. Hansara đang cất những bản nhạc, còn Thảo Linh thì sắp xếp lại micro.

"Cậu hát bài này hay thật đấy, Sara," Thảo Linh bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nghe cậu hát, tớ thấy rất bình yên."

Hansara khẽ giật mình, đôi má ửng hồng. "Cảm... cảm ơn cậu."
Thảo Linh quay lại, nhìn Hansara. Ánh mắt cô nàng không còn vẻ quậy phá thường thấy mà dịu đi hẳn. "Cậu có bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp không?"

Hansara lắc đầu. "Mình... mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Mình chỉ thích hát thôi."

"Thế thì cứ hát đi," Thảo Linh mỉm cười. "Cậu có một tài năng đặc biệt đấy."

Lời khen của Thảo Linh khiến tim Hansara xao xuyến. Cô bé cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Đó không phải là sự hâm mộ như những người khác, mà là một sự công nhận chân thành, khiến Hansara cảm thấy mình được nhìn thấy, được thấu hiểu.


Trong khi Hansara đang dần tìm thấy tiếng nói của mình, những áp lực vô hình vẫn tiếp tục định hình cuộc sống của những người bạn khác.

Đăng Dương ngày càng trở nên trầm tính hơn. Cậu vẫn giữ được phong độ học tập xuất sắc, nhưng sự vui vẻ, hòa đồng trước đây dường như đang dần mất đi. Thảo Linh và Maiquinn nhiều lần cố gắng kéo Dương vào các cuộc trò chuyện, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi lại vùi đầu vào sách vở. Cậu sợ hãi sự thất bại, sợ hãi không đạt được kỳ vọng của gia đình.

Ngày 28 tháng 7, năm 2025.

Mình thấy Đăng Dương ngày càng ít nói. Cậu ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mình thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu ấy. Mình nhớ có lần, cậu ấy kể rằng bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, và cậu ấy không được phép mắc lỗi. Áp lực đó phải lớn đến mức nào chứ? Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp cậu ấy.

Maiquinn, với khát khao khẳng định bản thân, lại đang phải vật lộn với những lời bàn tán sau lưng. Một số bạn học ghen tị với sự nổi bật của cô, cho rằng cô quá "làm màu". Maiquinn luôn tỏ ra bất cần, nhưng ẩn sâu bên trong, những lời nói đó vẫn làm cô tổn thương. Cô tự hỏi liệu những nỗ lực của mình có thực sự được công nhận, hay chỉ là những cố gắng vô vọng.

Hoàng Duyên và Orange vẫn luôn ở bên cạnh Hansara, dõi theo từng bước thay đổi của cô. Họ hạnh phúc khi thấy Hansara dần tự tin hơn. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Thảo Linh mỗi khi nhìn Hansara. Orange, vốn là người tinh ý và thẳng thắn, đôi khi lại trêu chọc Hoàng Duyên về "cặp đôi mới" trong lớp. Hoàng Duyên thì chỉ cười trừ, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò.

Thảo Linh không chỉ tò mò về Hansara mà còn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những ghi chép trong cuốn nhật ký của cô bé. Một lần, khi Hansara vô tình để quên cuốn sổ trên bàn, Thảo Linh đã cầm nó lên. Cô không mở ra đọc, nhưng lòng bàn tay cô như cảm nhận được hơi ấm từ những trang giấy đó. Cô biết, đó là thế giới riêng tư của Hansara, nơi chất chứa những điều sâu kín nhất. Sự tôn trọng của Thảo Linh dành cho Hansara ngày càng lớn.

Trong một tiết học mỹ thuật, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh vẽ một bức tranh về "Điều bạn trân trọng nhất". Hansara, sau một hồi suy nghĩ, đã vẽ một cây đàn guitar cũ kỹ, bên cạnh là một cuốn sổ và một bông hoa nhỏ. Cô bé vẽ rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Thảo Linh, ngồi ở bàn trên, len lén nhìn sang. Cô thấy bức tranh của Hansara, và cô biết ngay cây đàn đó tượng trưng cho âm nhạc, cuốn sổ là nhật ký, còn bông hoa... có lẽ là một điều gì đó rất riêng tư.

Khi đến lượt Thảo Linh trình bày bức tranh của mình, cô lại vẽ một con mèo tinh nghịch đang vờn một cuộn len, với ánh mắt lấp lánh sự tự do. Đó chính là bản thân cô - tinh nghịch, yêu thích sự tự do và không bị ràng buộc. Nhưng sâu thẳm trong bức tranh, có một khoảng trống nhỏ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó để lấp đầy.


Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Hansara lại chậm rãi bước về, cuốn nhật ký vẫn nằm gọn trong cặp. Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều. Cô không còn sợ hãi ánh nhìn của mọi người. Cô biết mình có thể hát, và cô bé đang học cách yêu bản thân mình hơn.

Thảo Linh, đi phía sau Hansara, mỉm cười nhẹ. Cô không vội vàng đuổi kịp, chỉ lặng lẽ bước theo, như thể đang thưởng thức một giai điệu dịu êm. Giữa hai cô gái, một sợi dây vô hình đang dần được thắt chặt. Đó không phải là tình yêu nồng nhiệt ngay lập tức, mà là sự ngưỡng mộ, sự thấu hiểu và một cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp đang từ từ len lỏi vào trái tim mỗi người, tựa như những giọt mưa xuân thấm dần vào lòng đất khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com