Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Ngày 15 tháng 8, năm 2025.

Hôm nay là ngày tổng duyệt cuối cùng cho Hội diễn văn nghệ. Mình vẫn còn hơi lo lắng, nhưng không còn run sợ như trước nữa. Mỗi khi hát, mình lại nghĩ đến lời của Thảo Linh: "Cứ hát đi, cậu có một tài năng đặc biệt đấy." Lời nói ấy như một liều thuốc an thần, giúp mình trấn tĩnh lại. Mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé chỉ biết cúi đầu, giờ đây mình đã dám đứng trên sân khấu, đối diện với ánh đèn và ánh mắt của mọi người. Mình nợ Thảo Linh rất nhiều. Và cũng có lẽ, mình nợ cô ấy một cảm xúc mà mình vẫn chưa gọi tên được.

Ngày Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến. Không khí tại trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy, và tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp hành lang. Hansara, trong chiếc váy trắng giản dị nhưng tinh tế mà Hoàng Duyên và Orange đã khéo léo chọn giúp, đứng sau cánh gà, trái tim đập thình thịch. Cô bé hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Đăng Dương và Maiquinn đang kiểm tra lại trang phục, Maiquinn vẫn giữ vẻ ngoài cá tính nhưng hôm nay lại có phần dịu dàng hơn trong chiếc áo dài cách tân. Đăng Dương, dù có chút lo lắng, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên sự quyết tâm. Cả nhóm đã luyện tập rất vất vỏi, và hôm nay là lúc để họ tỏa sáng.

Thảo Linh, với mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, trông thật năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch thường ngày. Cô nàng đi đi lại lại, kiểm tra mọi thứ lần cuối. Khi thấy Hansara có vẻ lo lắng, Thảo Linh bước đến.

"Sợ à?" Thảo Linh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự ấm áp.

Hansara khẽ gật đầu. "Có... có một chút."

Thảo Linh đưa tay ra, khẽ vỗ nhẹ lên vai Hansara. "Cứ hát như khi cậu tập luyện ấy. Mọi người sẽ yêu thích nó thôi." Cô nàng mỉm cười, một nụ cười thật hiếm hoi mà Hansara đã dần trở nên quen thuộc. "Tớ ở đây mà."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại có sức mạnh xoa dịu lạ kỳ. Hansara nhìn vào mắt Thảo Linh, cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối. Ánh mắt ấy, cái cách cô nàng ở bên cạnh động viên, đã đủ để Hansara có thêm dũng khí.


Tiết mục của lớp Hansara là một màn trình diễn acoustic kết hợp hát và nhảy. Tiết mục bắt đầu với giai điệu nhẹ nhàng của tiếng guitar do một bạn nam khác trong lớp đệm. Ánh đèn sân khấu tập trung vào Hansara. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng.

Giọng hát của Hansara như một dòng suối mát, len lỏi vào từng ngóc ngách của khán phòng. Trong trẻo, cao vút, đầy cảm xúc, mỗi nốt nhạc đều được Hansara đặt trọn vẹn tâm hồn vào đó. Cô bé không còn nghĩ đến sự tự ti về ngoại hình, không còn sợ hãi ánh mắt của mọi người. Lúc này, chỉ có âm nhạc. Cô bé hát bằng cả trái tim mình.

Ở cánh gà, Thảo Linh đứng lặng im. Ánh mắt cô dõi theo Hansara trên sân khấu. Cô thấy Hansara không còn là cô bé rụt rè, khép nép của ngày nào. Hansara đang tỏa sáng. Mái tóc dài của cô bé khẽ lay động theo từng cử chỉ, và nụ cười dịu dàng nở trên môi khi cô bé hoàn thành đoạn hát của mình.

Đến đoạn điệp khúc, Hoàng Duyên và Orange cùng hòa giọng, tạo nên một bản hòa âm tuyệt vời. Tiếp theo là phần nhảy hiện đại đầy năng lượng của Đăng Dương và Maiquinn, kết hợp với các bạn khác. Tiết mục được dàn dựng rất công phu và đầy cảm xúc, nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Khi tiết mục kết thúc, cả lớp cùng cúi chào. Hansara ngẩng lên, nhìn về phía hàng ghế khán giả. Cô bé thấy ánh mắt của Thảo Linh. Thảo Linh không vỗ tay ầm ĩ như những người khác, nhưng ánh mắt cô nàng lại chứa đựng một niềm tự hào và mãn nguyện sâu sắc. Một nụ cười nhỏ nữa lại hiện trên môi Thảo Linh, và lần này, nụ cười ấy dường như chỉ dành riêng cho Hansara.


Ngày 16 tháng 8, năm 2025.

Chúng mình đã thành công! Tiết mục của lớp mình nhận được rất nhiều lời khen. Mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau buổi biểu diễn, Thảo Linh đã đến chúc mừng mình. Cô ấy nói: "Cậu làm tốt lắm." Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng đối với mình, nó quý giá hơn bất cứ lời khen nào khác. Mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, và mình đã tìm thấy một phần của mình mà trước đây mình chưa từng biết đến. Cảm ơn Thảo Linh, vì đã luôn ở đó, dù cô ấy không nói ra.


Sau buổi biểu diễn, cả nhóm cùng nhau đi ăn mừng. Không khí vui vẻ, thoải mái. Mọi người nói cười rôm rả, chia sẻ những kỷ niệm về quá trình tập luyện. Đăng Dương cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu kể những câu chuyện hài hước về những lần tập luyện vất vả nhưng đầy tiếng cười. Maiquinn thì năng nổ lên kế hoạch cho những hoạt động tiếp theo của lớp.

Thảo Linh vẫn giữ vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nhưng cô nàng lại chăm chú lắng nghe Hansara kể về cảm xúc của mình khi đứng trên sân khấu. Thỉnh thoảng, Thảo Linh lại khẽ chạm vào cánh tay Hansara khi cô bé nói, một cử chỉ vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến Hansara cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.


Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Hansara nhìn vào gương. Cô bé thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là mái tóc được chăm sóc gọn gàng, gương mặt tươi tắn hơn, mà còn là ánh mắt. Đôi mắt ấy không còn vẻ tự ti, rụt rè nữa, mà thay vào đó là sự tự tin và một tia sáng lấp lánh của niềm hạnh phúc. Hansara mỉm cười.
Mối quan hệ giữa Thảo Linh và Hansara vẫn đang phát triển một cách từ tốn, tự nhiên như những nụ hoa chớm nở. Không có những lời tỏ tình vội vã, không có những hành động lãng mạn quá mức. Chỉ có những ánh mắt quan tâm, những cử chỉ nhỏ bé, những lời động viên chân thành. Tình cảm ấy như một dòng suối ngầm, chảy chậm rãi nhưng sâu lắng, đang dần kết nối hai trái tim lại với nhau, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com