viii
Ngày 1 tháng 9, năm 2025.
Hôm nay, mình và Thảo Linh được cô giáo giao nhiệm vụ làm chung một dự án khoa học. Tim mình đập mạnh lắm. Đây là cơ hội để mình được làm việc gần hơn với cô ấy, nhưng mình cũng lo. Thảo Linh rất giỏi và nhanh nhẹn, còn mình thì đôi khi lại chậm chạp. Mình sợ sẽ làm cô ấy thất vọng. Nhưng rồi, mình lại nghĩ đến giọng nói của cô ấy, ánh mắt cô ấy khi nhìn mình trên sân khấu. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình muốn chứng minh rằng mình có thể làm được.
Cuộc sống học đường đang dần trôi qua một cách êm đềm và tươi đẹp sau thành công của Hội diễn văn nghệ. Hansara đã tự tin hơn rất nhiều, không còn khép mình như trước. Thảo Linh vẫn giữ vẻ ngoài tinh nghịch, nhưng những ánh mắt cô dành cho Hansara đã không còn là sự tò mò đơn thuần mà chất chứa nhiều sự quan tâm hơn.
Tuy nhiên, một thử thách bất ngờ đã ập đến, và đó cũng là cơ hội để gắn kết hai nhóm bạn thân lại với nhau một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô giáo dạy Hóa học thông báo về một cuộc thi cấp trường: "Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Trẻ". Mỗi lớp phải cử ra một đội gồm hai học sinh để trình bày một dự án khoa học.
"Lớp chúng ta sẽ chọn một cặp đôi xuất sắc nhất," cô giáo nói.
"Em Thảo Linh và em Hansara, hai em là những học sinh có tư duy tốt nhất ở môn khoa học tự nhiên. Cô muốn hai em sẽ hợp tác làm dự án này."
Cả lớp ồ lên. Thảo Linh và Hansara nhìn nhau. Thảo Linh hơi nhếch mép cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy hứng thú. Hansara thì bất ngờ, đôi mắt mở to. Áp lực vô hình lại đè nặng lên vai cô bé, nhưng lần này không phải là nỗi sợ hãi mà là sự lo lắng liệu mình có thể sánh vai cùng Thảo Linh.
Buổi họp nhóm đầu tiên để bàn về dự án diễn ra tại thư viện. Không chỉ có Thảo Linh và Hansara, mà Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange cũng có mặt. Hai nhóm bạn, giờ đây, không còn là những "đường thẳng song song" nữa mà đã hòa quyện vào nhau.
"Ý tưởng gì đây?" Thảo Linh đặt bút xuống, nhìn Hansara. "Động cơ vĩnh cửu à?" Cô nàng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Hansara khẽ cười. "Tớ nghĩ chúng ta nên chọn một cái gì đó thiết thực hơn, có thể ứng dụng vào đời sống."
Đăng Dương, vốn rất giỏi Vật lý, đề xuất: "Hay mình làm về hệ thống lọc nước sạch tự động bằng năng lượng mặt trời đi? Vùng nông thôn vẫn còn thiếu nước sạch nhiều."
Maiquinn, với tư duy sáng tạo, bổ sung: "Hoặc là một ứng dụng di động để theo dõi sức khỏe và dinh dưỡng, kết nối với cộng đồng để chia sẻ công thức nấu ăn lành mạnh."
Orange, luôn tràn đầy năng lượng, hào hứng: "Hay là làm một mô hình nhà thông minh tích hợp AI đi? Nghe ngầu lòi luôn!"
Hoàng Duyên, với sự tỉ mỉ của mình, ghi lại tất cả các ý tưởng. "Ý tưởng nào cũng hay cả, nhưng chúng ta phải chọn cái nào khả thi nhất trong thời gian cho phép."
Hansara lắng nghe chăm chú. Cô bé cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn năng động và nhiệt tình như vậy. Cô quay sang Thảo Linh, người đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Thảo Linh, cậu nghĩ sao?" Hansara hỏi.
Thảo Linh nhìn Hansara. "Tớ nghĩ, ý tưởng về hệ thống lọc nước sạch của Đăng Dương khá tốt. Nhưng mình có thể cải tiến nó để nó không chỉ lọc nước mà còn tái sử dụng nước mưa chẳng hạn." Mái tóc dài của Thảo Linh khẽ lay động khi cô nàng đưa ra ý tưởng, ánh mắt sáng lên vẻ thông minh.
Vậy là, dự án "Hệ thống lọc và tái sử dụng nước thông minh" đã ra đời. Cả nhóm bắt tay vào làm việc.
Ngày 10 tháng 9, năm 2025.
Dự án đang tiến triển rất tốt. Mình và Thảo Linh làm việc rất ăn ý. Cô ấy thật sự rất thông minh và nhanh nhạy. Đôi khi mình thấy mình thật chậm chạp, nhưng cô ấy không bao giờ phàn nàn. Cô ấy kiên nhẫn giải thích cho mình những điều mình chưa hiểu, và luôn động viên mình. Tình bạn của chúng mình ngày càng khăng khít hơn, không chỉ là những lời nói mà là những hành động cụ thể.
Những buổi tối muộn ở thư viện, những giờ nghỉ trưa căng thẳng, và cả những khoảnh khắc vui vẻ khi thí nghiệm thành công - tất cả đã gắn kết hai nhóm bạn lại với nhau.
Thảo Linh, ngoài việc trực tiếp tham gia vào dự án, còn là người "quản lý" chung. Cô nàng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người: Đăng Dương phụ trách phần cơ khí và thiết kế, Maiquinn lo liệu về phần trình bày và ý tưởng sáng tạo, Hoàng Duyên và Orange hỗ trợ Hansara trong việc thu thập dữ liệu và nghiên cứu lý thuyết. Hansara, với khả năng tư duy logic và sự tỉ mỉ, chịu trách nhiệm về các thuật toán và tính toán chi tiết.
Trong quá trình làm việc, Thảo Linh thường xuyên quan tâm đến Hansara một cách thầm lặng. Khi thấy Hansara mệt mỏi, cô nàng sẽ đặt một hộp sữa hoặc một thanh socola lên bàn Hansara mà không nói lời nào. Khi Hansara gặp khó khăn trong một công thức nào đó, Thảo Linh sẽ không ngần ngại ngồi xuống, kiên nhẫn giảng giải cho đến khi Hansara hiểu rõ. Những hành động nhỏ nhặt ấy, không ai nói ra, nhưng Hansara đều cảm nhận được.
Có lần, một bộ phận quan trọng của mô hình bị hỏng. Cả nhóm đang hoảng loạn, chỉ có Thảo Linh là giữ được bình tĩnh. Cô nàng nhanh chóng đưa ra giải pháp, và cả nhóm cùng nhau sửa chữa. Trong khoảnh khắc đó, Hansara nhìn Thảo Linh, và cô bé nhận ra rằng, cô nàng không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người lãnh đạo đáng tin cậy.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, cả nhóm nhìn thành quả của mình với niềm tự hào. Hệ thống lọc và tái sử dụng nước thông minh của họ không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn được trình bày một cách khoa học và sáng tạo.
Ngày 20 tháng 9, năm 2025.
Dự án đã hoàn thành! Chúng mình đã làm được! Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng mình đã cùng nhau vượt qua. Thảo Linh đã giúp mình rất nhiều. Không có cô ấy, mình không biết mình có thể làm được không. Tình bạn của chúng mình, của cả nhóm, đã trở nên bền chặt hơn rất nhiều. Mình yêu quý những người bạn này. Và mình, mình đang dần nhận ra, cảm xúc của mình dành cho Thảo Linh không chỉ là sự ngưỡng mộ hay biết ơn. Nó sâu sắc hơn thế rất nhiều.
Vào ngày trình bày dự án, Thảo Linh và Hansara đứng cạnh nhau trên bục. Thảo Linh tự tin trình bày về ý tưởng và cơ chế hoạt động của hệ thống, còn Hansara giải thích về các phép tính và thuật toán phức tạp. Cả hai phối hợp rất ăn ý, bổ sung cho nhau. Ánh mắt Thảo Linh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hansara, ánh mắt ấy chứa đầy sự tin tưởng và tự hào.
Kết thúc phần trình bày, cả hai nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Họ đã thành công.
Sau buổi trình bày, khi cả nhóm đang ăn mừng tại canteen, Thảo Linh khẽ huých tay Hansara. "Cậu làm tốt lắm."
Hansara mỉm cười, nụ cười thật tươi. "Cũng nhờ có cậu nữa."
Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, cả Thảo Linh và Hansara đều cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt, một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn, vượt lên trên cả tình bạn đơn thuần. Tình cảm ấy vẫn đang chầm chậm nảy nở, nhẹ nhàng như những cánh hoa rơi, nhưng lại có sức mạnh làm rung động cả hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com