Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

Ngày 11 tháng 10, năm 2025.

Đêm qua, bàn tay Thảo Linh chạm vào tay mình. Ấm áp lạ lùng. Mình không biết cô ấy có cảm nhận được gì không, hay chỉ là vô tình. Nhưng đối với mình, khoảnh khắc đó thật sự rất ý nghĩa. Mình đã về nhà và không ngừng nghĩ về nó. Tim mình cứ đập rộn ràng. Có lẽ nào... mình thực sự đã thích cô ấy? Mình chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Nó nhẹ nhàng, êm đềm, nhưng lại khiến mình bồn chồn không yên.

Sau đêm lễ hội đèn lồng, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng trong lòng Thảo Linh và Hansara, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi. Khoảnh khắc bàn tay chạm nhau dưới bầu trời đêm đầy sao và ánh đèn lồng đã gieo một hạt mầm cảm xúc mới, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

Hansara, vốn đã tự tin hơn, giờ đây lại càng bộc lộ những khía cạnh đáng yêu, tinh nghịch của mình khi ở bên Thảo Linh. Cô bé vẫn ít nói, nhưng ánh mắt và nụ cười lại chứa đựng nhiều điều hơn. Hansara bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt về Thảo Linh: cách cô nàng nhíu mày khi tập trung, cách cô nàng bật cười sảng khoái khi Đăng Dương kể chuyện đùa, hay cách cô nàng vuốt nhẹ mái tóc dài khi suy nghĩ. Mỗi chi tiết nhỏ đều khiến tim Hansara xao xuyến.

Về phía Thảo Linh, cô nàng vẫn giữ vẻ ngoài bất cần và có phần lạnh lùng, nhưng sự quan tâm của cô dành cho Hansara ngày càng rõ ràng hơn. Cô không còn chỉ trêu chọc đơn thuần, mà thay vào đó là những hành động chăm sóc tinh tế. Ánh mắt cô thường xuyên tìm kiếm Hansara trong đám đông, và một nụ cười nhẹ thường nở trên môi khi cô thấy Hansara đang vui vẻ. Thảo Linh bắt đầu cảm thấy một khoảng trống lạ lùng mỗi khi Hansara không ở gần.

Một buổi chiều, khi cả lớp đang học môn Thể dục ngoài sân trường. Hansara, vốn không giỏi các môn vận động, bị trẹo chân nhẹ khi chạy. Cô bé ngồi xuống bên lề, nhăn mặt vì đau.
Ngay lập tức, Thảo Linh, người đang chơi bóng rổ cùng Đăng Dương, bỏ bóng lại và chạy đến. Cô nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng xem xét mắt cá chân của Hansara.

"Sao thế? Bị đau ở đâu?" Giọng Thảo Linh có chút lo lắng hiếm thấy.

Hansara khẽ lắc đầu. "Chắc... chắc là trẹo nhẹ thôi."

Thảo Linh không nói nhiều, cởi chiếc áo khoác của mình ra và khẽ lót dưới chân Hansara để cô bé ngồi thoải mái hơn. Rồi cô nàng nhanh chóng chạy vào phòng y tế lấy túi chườm lạnh. Khi Thảo Linh quay lại, cô nhẹ nhàng đặt túi chườm lên mắt cá chân của Hansara.

"Ngồi yên đây đi," Thảo Linh ra lệnh, giọng có chút lạnh lùng nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng. "Lát nữa tớ đưa cậu về."
Hansara nhìn Thảo Linh, cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác và sự lo lắng trong ánh mắt cô nàng. Tim Hansara lại đập liên hồi. Cảm giác này, chắc chắn không phải là bạn bè đơn thuần nữa rồi.




Tình bạn giữa Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange vẫn tiếp tục bền chặt. Họ nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của Thảo Linh và Hansara, và họ đều ngầm ủng hộ.

Orange, với bản tính thẳng thắn và tinh ý, thường xuyên trêu chọc Thảo Linh về sự quan tâm đặc biệt của cô nàng dành cho Hansara.

"Này Thảo Linh," Orange cười tít mắt trong giờ ra chơi, "cậu đúng là 'bạn trai quốc dân' của Hansara luôn đấy! Chăm sóc tận tình thế cơ mà."

Thảo Linh chỉ liếc xéo Orange, nhưng đôi tai cô nàng lại hơi ửng đỏ. "Lắm chuyện! Cậu lo mà học đi."

Hoàng Duyên thì dịu dàng hơn, cô thường xuyên trò chuyện riêng với Hansara, lắng nghe những tâm sự thầm kín của cô bé về Thảo Linh.

"Cậu có vẻ rất quan tâm đến Thảo Linh nhỉ?" Hoàng Duyên khẽ hỏi khi cả hai đang cùng nhau đi bộ về nhà.

Hansara cúi đầu, má ửng hồng. "Mình... mình không biết nữa. Cứ thấy cô ấy là mình lại cảm thấy rất vui."

"Đó là dấu hiệu của tình cảm đặc biệt đấy, Sara," Hoàng Duyên mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu xứng đáng được hạnh phúc."
Đăng Dương và Maiquinn dù không trực tiếp nói ra, nhưng họ cũng rất vui khi thấy Thảo Linh và Hansara ngày càng gần gũi hơn. Họ đều hiểu rằng, Thảo Linh dù tinh nghịch nhưng lại là người rất chân thành, và Hansara xứng đáng có được sự quan tâm đó.


Ngày 15 tháng 10, năm 2025.

Mắt cá chân của mình đã đỡ hơn nhiều. Thảo Linh vẫn hay hỏi thăm mình, và còn mua đồ ăn nhẹ cho mình nữa. Mình thấy mình thật may mắn khi có cô ấy. Mỗi khi ở bên cô ấy, mình lại thấy một niềm vui khó tả len lỏi trong lòng. Mình đã viết thêm vào nhật ký của mình về cảm xúc này. Mình muốn giữ nó thật cẩn thận, như một bí mật nhỏ của riêng mình.

Những buổi chiều tan học, thay vì vội vã về nhà, Thảo Linh và Hansara thường nán lại trường thêm một lúc. Họ không hẹn nhau, nhưng dường như sự hiện diện của người kia đã trở thành một thói quen khó bỏ. Có khi họ cùng nhau ngồi ở thư viện, Thảo Linh đọc sách trong khi Hansara cặm cụi ghi chép. Có khi họ cùng đi bộ chậm rãi về nhà, dưới tán cây xanh mát, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự bình yên của nhau.

Những câu chuyện nhỏ, những cử chỉ vô tình, những ánh mắt trao nhau đã dần lấp đầy khoảng trống trong lòng Thảo Linh và Hansara. Họ không nói về tình yêu, không tỏ tình vội vã. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên, từ tốn, như những dòng chảy ngầm của cảm xúc. Dù vẻ ngoài Thảo Linh vẫn có chút lạnh lùng, nhưng những hành động của cô đã nói lên tất cả. Còn Hansara, cô bé vẫn rụt rè, nhưng ánh mắt cô đã không còn trốn tránh nữa, mà dũng cảm đối diện với những cảm xúc đang lớn dần trong tim mình.
Tình cảm giữa họ như một nốt nhạc dịu êm, ngân vang chậm rãi trong bản giao hưởng của tuổi thanh xuân, hứa hẹn một giai điệu sâu lắng và bền vững hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com