Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

Hôm nay, mình thấy Thảo Linh nói chuyện rất vui vẻ với một bạn nữ lớp bên. Tự nhiên mình thấy lòng mình hơi khó chịu. Có phải mình đang ghen không? Mình không thích cái cảm giác này chút nào. Nó khiến mình nhận ra, mình thực sự không muốn chia sẻ Thảo Linh với bất cứ ai. Mình muốn cô ấy là của riêng mình. Có lẽ, đây chính là tình yêu.

Những ngày tiếp theo sau buổi quán cà phê, mối quan hệ giữa Thảo Linh và Hansara dần trở nên thân thiết hơn. Không còn quá nhiều lời nói, nhưng những ánh mắt, cử chỉ lại thay lời muốn nói. Thảo Linh thường xuyên đưa Hansara về nhà, dù đường về nhà cô nàng hơi vòng. Họ sẽ đi bộ chậm rãi, cùng nhau ngắm nhìn phố phường Hà Nội vào những ngày chớm đông.

Một buổi sáng nọ, khi Hansara vừa bước vào lớp, cô bé thấy Thảo Linh đang đứng ở hành lang, nói chuyện rất vui vẻ với một bạn nữ lớp bên - một cô gái xinh xắn, năng động với mái tóc xoăn nhẹ. Thảo Linh cười rất tươi, và ánh mắt cô nàng nhìn cô bạn đó đầy sự hứng thú.

Hansara đứng lặng người một chút. Một cảm giác lạ lẫm, khó chịu len lỏi trong lòng cô bé. Đó là một sự ghen tị rất nhẹ, một nỗi buồn thầm kín khi thấy Thảo Linh thân thiết với người khác. Hansara nhanh chóng bước vào lớp, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trái tim cô bé lại nặng trĩu.

Cả buổi học hôm đó, Hansara không thể tập trung. Cô bé thường xuyên liếc nhìn Thảo Linh, và mỗi khi thấy Thảo Linh vô tình nhìn về phía cô bạn lớp bên, Hansara lại thấy lòng mình thắt lại. Cô bé nhận ra, mình thực sự không muốn chia sẻ Thảo Linh với bất cứ ai.
Ánh Mắt Khác Biệt Của Thảo Linh

Về phía Thảo Linh, cô nàng không hề nhận ra sự khó chịu của Hansara. Cô chỉ đơn thuần là đang trò chuyện với một người bạn cũ. Tuy nhiên, bằng linh cảm đặc biệt của mình, Thảo Linh vẫn cảm nhận được sự khác lạ ở Hansara. Cô thấy Hansara trầm tính hơn mọi khi, ánh mắt có vẻ xa xăm.

Tan học, Thảo Linh chủ động đến chỗ Hansara. "Hôm nay cậu sao thế? Trông cứ mơ mơ màng màng."

Hansara giật mình. "Không... không có gì đâu." Cô bé cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Thảo Linh nhìn thẳng vào mắt Hansara. "Nói dối." Giọng Thảo Linh có chút nghiêm túc. "Có chuyện gì thì cứ nói với tớ."

Hansara vẫn im lặng, cúi gằm mặt. Cô bé không biết phải nói gì. Nói rằng cô bé ghen ư? Thật là ngớ ngẩn.

Thảo Linh thở dài một tiếng, rồi bất ngờ đưa tay ra, khẽ nâng cằm Hansara lên để cô bé nhìn thẳng vào mình. "Này, cậu có biết không? Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy muốn bảo vệ." Giọng Thảo Linh trầm ấm, đầy chân thành. "Tớ không biết tại sao, nhưng tớ thích ở cạnh cậu. Rất thích."

Hansara mở to mắt nhìn Thảo Linh. Lời nói của Thảo Linh như một luồng điện chạy khắp cơ thể cô bé. Những cảm xúc bấy lâu nay cô bé cố gắng kìm nén, giờ đây như muốn vỡ òa. Mái tóc dài của Thảo Linh khẽ rủ xuống, đôi mắt sắc sảo nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Cậu... cậu cũng thích tớ ư?" Hansara hỏi, giọng run run.

Thảo Linh khẽ cười, nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch mà chất chứa đầy sự ấm áp. "Tớ nghĩ là hơn cả thích đấy." Cô nàng khẽ siết chặt bàn tay Hansara. "Nhưng tớ không muốn vội vàng. Tớ muốn chúng ta từ từ cảm nhận. Cậu có đồng ý không?"

Hansara gật đầu lia lịa, nước mắt khẽ rưng rưng. Cô bé không cần gì hơn thế. Một lời hứa không tên, nhưng lại ý nghĩa hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Sau khoảnh khắc đó, mối quan hệ của Thảo Linh và Hansara chính thức bước sang một trang mới. Không có lời khẳng định nào được nói ra công khai, nhưng cả hai đều hiểu rằng, giữa họ không còn chỉ là tình bạn đơn thuần. Đó là một thứ tình cảm đang nảy nở, được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ nhặt, từ sự thấu hiểu, từ những quan tâm thầm lặng.

Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt giữa Thảo Linh và Hansara. Họ thấy Hansara hạnh phúc hơn, tự tin hơn, và thấy Thảo Linh dịu dàng hơn, ít trêu chọc hơn. Họ đều vui vẻ ủng hộ, không cần hỏi thêm bất cứ điều gì.



Ngày 10 tháng 11, năm 2025.

Mình đã viết vào nhật ký. Mình không còn sợ hãi nữa. Thảo Linh đã nói rằng cô ấy thích mình. Và cô ấy muốn chúng mình từ từ. Mình sẽ chờ đợi. Mình tin vào cô ấy, và tin vào cảm xúc này. Nó thật sự rất đẹp.

Những buổi chiều đi học về, Thảo Linh không còn chỉ đơn thuần đưa Hansara về nữa. Cô nàng sẽ nắm lấy tay Hansara một cách tự nhiên, và Hansara sẽ khẽ siết lại. Có những lúc, Thảo Linh sẽ khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của Hansara, và Hansara sẽ tựa đầu vào vai Thảo Linh, cảm nhận sự bình yên. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Thảo Linh vẫn là cô nàng tinh nghịch, đôi khi còn trêu chọc Hansara về sự rụt rè của cô bé. Nhưng những lời trêu chọc ấy giờ đây lại mang theo một sự âu yếm khó tả, khiến Hansara chỉ biết đỏ mặt và khẽ đánh yêu vào tay Thảo Linh. Còn Hansara, cô bé đã biết cách chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình, dù chỉ là một nụ cười thật tươi, hay một ánh mắt trìu mến.


Mối quan hệ của họ vẫn đang phát triển chậm rãi, từng chút một, giống như một bông hoa đang từ từ hé nở, để lộ ra những cánh hoa mềm mại và hương thơm dịu dàng. Đó là một hành trình của tình yêu và sự trưởng thành, được dệt nên từ những khoảnh khắc chân thật và những cảm xúc sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com