Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

Ngày 10 tháng 12, năm 2025.

Đã gần Giáng sinh rồi. Không khí trở nên lạnh hơn, nhưng lòng mình lại ấm áp vô cùng. Thảo Linh vẫn luôn ở bên cạnh, quan tâm mình theo cách rất riêng của cô ấy. Mình nhận ra, cô ấy không chỉ là ánh sáng, mà còn là điểm tựa vững chắc cho mình. Mình không thể che giấu cảm xúc này được nữa. Mình muốn nói cho cô ấy biết, nhưng mình sợ, sợ rằng cô ấy sẽ không cảm nhận giống mình. Rồi lại sợ, lỡ như mình nói ra, mọi thứ sẽ tan biến mất.
Những ngày cuối năm, Hà Nội đón một đợt rét đậm, và một điều kỳ diệu đã xảy ra: tuyết rơi. Đây là một hiện tượng hiếm hoi ở Hà Nội, khiến cả thành phố như bừng tỉnh trong sự ngỡ ngàng và thích thú. Cả trường học như vỡ òa, học sinh ùa ra sân, reo hò thích thú ngắm nhìn những bông tuyết trắng muốt đầu tiên của mùa đông.

Trong không khí ấy, trường học quyết định tổ chức một buổi Gala mừng Giáng sinh và chào đón năm mới sớm, nhằm tạo một kỷ niệm đáng nhớ cho học sinh. Đây sẽ là một buổi tiệc ngoài trời, với âm nhạc, trò chơi và đèn đóm lung linh.

Thảo Linh, với mái tóc dài khẽ vương những bông tuyết nhỏ, cười rạng rỡ, tinh nghịch ném một nắm tuyết vào Đăng Dương. Maiquinn và Orange thì đang thích thú chụp ảnh. Riêng Hansara, cô bé chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi, cảm nhận sự kỳ diệu của khoảnh khắc này.

"Sara ơi!" Orange bất ngờ kéo Hansara. "Lên sân khấu đi! Ban tổ chức muốn có một tiết mục hát tặng mọi người! Cậu hát hay nhất mà!"

Hansara giật mình. "Không... không đâu! Mình... mình không chuẩn bị gì cả."

"Cứ hát đi!" Hoàng Duyên động viên. "Cậu cứ hát một bài mà cậu thích nhất ấy. Coi như món quà Giáng sinh cho mọi người."

Thảo Linh cũng quay lại nhìn Hansara, ánh mắt khuyến khích. "Cứ hát đi, Sara. Đây là cơ hội tốt mà."

Trong ánh mắt của Thảo Linh, Hansara thấy một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. Cô bé bước lên sân khấu nhỏ giữa sân trường, nơi ánh đèn lung linh và những bông tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi.

Hansara cầm micro, nhắm mắt lại. Cô bé chọn một bản ballad tiếng Hàn mà mình rất yêu thích, một bài hát về tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng và những cảm xúc không thể nói thành lời. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, giọng hát của Hansara như hòa vào không gian lạnh giá, mang theo hơi ấm của cảm xúc. Trong trẻo, cao vút, đầy thổn thức, giọng hát ấy như một lời thủ thỉ, chạm đến trái tim của mỗi người đang lắng nghe.

Toàn bộ sân trường như lặng đi. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, như thể bị mê hoặc bởi giọng hát của Hansara. Thảo Linh đứng ở hàng đầu, ánh mắt cô nàng không rời Hansara một giây phút nào. Cô nhìn Hansara, thấy cô bé đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn và những bông tuyết rơi. Một cảm xúc mạnh mẽ, chưa từng có, bùng lên trong lòng Thảo Linh. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, không chỉ là sự yêu mến, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một tình yêu chân thành đang được bộc lộ rõ ràng.
Hansara hát, và trong lúc hát, ánh mắt cô bé bất chợt chạm vào ánh mắt của Thảo Linh. Trong ánh mắt Thảo Linh, Hansara nhìn thấy một sự dịu dàng vô bờ, một niềm hạnh phúc và tự hào. Cô bé cảm nhận được rằng, không chỉ có mình, mà Thảo Linh cũng đang cảm nhận những điều tương tự.

Khi bài hát kết thúc, cả sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò. Hansara cúi đầu cảm ơn, trái tim đập rộn ràng.

Hansara bước xuống sân khấu, và ngay lập tức, Thảo Linh đã ở đó, đợi cô bé. Thảo Linh không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hansara, kéo cô bé ra một góc khuất hơn, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi dày hơn một chút. Đăng Dương, Maiquinn, Hoàng Duyên và Orange nhìn theo, mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay lại với những cuộc vui của mình.

Thảo Linh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hansara. Ánh mắt cô nàng không còn vẻ tinh nghịch hay lạnh lùng thường thấy, mà thay vào đó là sự chân thành và một chút bối rối. Mái tóc dài của Thảo Linh khẽ bay trong gió, và những bông tuyết nhỏ đậu trên đó.

"Hansara," Thảo Linh khẽ nói, giọng cô nàng trầm ấm và có chút run rẩy. "Tớ... tớ không biết phải nói thế nào. Nhưng..." Thảo Linh hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. "Tớ thích cậu. Tớ thích cậu rất nhiều. Thích cái cách cậu hát, thích cái cách cậu cười, thích cả cái cách cậu rụt rè nữa. Tớ muốn được ở cạnh cậu, mãi mãi."

Lời nói của Thảo Linh như một tiếng sét đánh ngang tai Hansara, nhưng không phải tiếng sét của sự sợ hãi, mà là tiếng sét của niềm hạnh phúc vỡ òa. Nước mắt Hansara khẽ trào ra. Cô bé không ngờ rằng, Thảo Linh lại nói ra điều đó, một cách trực tiếp và chân thành đến vậy.

"Thảo Linh..." Hansara khẽ gọi, giọng nghẹn ngào. "Mình... mình cũng thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Mình... mình yêu cậu."
Thảo Linh nhìn Hansara, một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên môi cô nàng. Không chần chừ thêm nữa, Thảo Linh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hansara. Một nụ hôn ấm áp giữa cơn mưa tuyết lạnh giá, một nụ hôn của lời hứa, của tình yêu vừa chớm nở.

Khoảnh khắc đó, dưới màn tuyết trắng và ánh đèn lung linh, Thảo Linh và Hansara đã chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời. Tình yêu của họ, được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt, từ sự quan tâm thầm lặng, từ những áp lực vô hình mà họ cùng nhau vượt qua, giờ đây đã bùng nổ, rực rỡ và đầy hy vọng. Họ không cần thêm lời nào nữa. Chỉ cần bàn tay nắm chặt, và ánh mắt trao nhau, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com