Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khách mời.

lowercase; oneshot; ooc; hurt.

và ngày hôm ấy, tôi để lại đoạn tình cảm thời niên thiếu cuốn trôi theo gió, mang theo cơn sóng vỗ, dẫu em chẳng nhìn lại, nhưng ít nhất tôi đã từng có em trong đời.

||

trần thảo linh chưa một lần hối hận với quyết định của mình, nhưng rồi khi tấm thiệp mời được đặt trên bàn làm việc, vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là ánh nắng chói chang, vậy cớ sao trái tim nàng lại đau nhói đến thế? nàng cũng không ngờ rằng có ngày bản thân sẽ phải đối diện với nỗi đau mất mát dường như chẳng thể nói thành lời này. han sara cứ thế bước ra khỏi cuộc sống nàng, em cũng chẳng còn đặt nàng là duy nhất trong lòng nữa rồi.

"chị nhớ phải đến đấy nhé!"

nàng nhìn bóng lưng em rời đi khuất sau cánh cửa kính văn phòng, một sự hụt hẫng lạ kì dâng lên từ tận đáy lòng, hàng vạn câu hỏi muốn được đặt ra và tham lam tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng, thảo linh vẫn để sự hèn nhát chiếm lấy, cái tôi dẫu đã tự nhủ chẳng sao đâu. nhưng rõ ràng, nàng đang thấy đau, không phải nỗi đau từ thể xác, mà là từ tâm hồn. một lần nữa lạc lối, năm ấy, nàng cũng vậy. chưa từng níu kéo, để rồi mang một nỗi ân hận.

tại sao lại là đôi mình, em nhỉ?

những năm tháng thời niên thiếu, trần thảo linh có một mối tình đậm sâu đến nỗi dẫu đã qua mười năm, nàng vẫn yêu, với một con tim chờ đợi, nàng vẫn đợi ngày em sẽ nhìn nàng như năm tháng ấy đã từng có của cả hai, nàng cố chờ, dù từng ngày chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa, nàng vẫn không bỏ cuộc. cái tôi quá lớn nên nàng chẳng thể mở lời, bao yêu thương gói gọn lại, hồi ức năm mười sáu mười bảy khó quên.

đúng thật, chẳng ai lại muốn làm bạn với người mình yêu cả.

han sara đã không còn nhìn nàng như những năm tháng xưa cũ kia nữa, còn ánh mắt nàng vẫn chọn trao cho em, ánh mắt của kẻ si tình, đã không đổi thay dù chỉ một lần. tình đầu của nàng là thế đấy, và cũng là người duy nhất nàng yêu thế, đến nỗi không dám mở lòng để bước tiếp dành chỗ cho người sau.

điều mà thảo linh có chết cũng không dám, han sara đã làm được.

em có người mới rồi, em quên đi hết rồi.

em chẳng nhớ gì nữa đâu.

ngày mưa, ngày khó, ngày nắng, ngày trên tay là sách và bút, những ngày thơ ngây tuổi trẻ.

em không cần cố gắng để vượt qua nỗi đau, cũng không khó khăn để từ bỏ một mối tình mà em từng rất nâng niu.

thảo linh nhận ra, chỉ có nàng đợi, em thì không.

lục tìm lại từng mảnh ký ức kia, cũng chưa bao giờ là đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng.

"đừng đi."

nàng đã cố nói điều đó hàng vạn lần với em, nhưng vì hèn nhát, nàng đã không thể nói ra.

cuối cùng, cũng tại vì nàng mà thôi.

ngày nhìn thấy em bước lên lễ đường, nàng nhớ rõ nụ cười em rạng rỡ thế nào dưới ánh đèn mờ, nàng nhớ, em cũng từng như thế, dưới ánh nắng, em từng của riêng nàng. giờ đây, chẳng còn gì ngoài chút kỷ niệm mang theo đau thương sót lại bên nàng. em nhìn về phía nàng, ánh dương của nàng.

thảo linh đã từng hối hận rất nhiều, và bây giờ vẫn vậy.

có những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.

"đừng đi."

là câu han sara đã từng nói rất nhiều lần, và chưa bao giờ thảo linh đáp lại em.

cậu trai ấy tốt lắm, cậu ta nâng niu trân trọng em lắm, em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cậu ấy trở thành bạn đời của em. chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, thảo linh cũng biết han sara nghĩ gì, em chẳng thể giấu nổi sự vui vẻ ấy.

và nếu, nàng đáp lại, nàng níu lấy em, dẫu chỉ một lần, liệu cả hai sẽ có cái kết đẹp hơn chứ?

nàng không biết, nàng chẳng rõ.

đoá hoa nàng trân quý đang nắm chặt tay người chồng tương lai của em, người sẽ già cùng em, người sẽ bên em trọn đời. vĩnh viễn không phải nàng.

thảm hại làm sao, nhỉ? khi đến cuối cùng, nàng vẫn hèn nhát vậy đấy.

thanh xuân đi qua, chẳng để lại gì cho đôi ta nữa rồi.

thảo linh thậm chí còn chẳng dám đưa em về nhà chồng, chỉ có thể nhìn em từ xa, nhiệt tình với các vị khách hai bên, đôi lúc lại thân mật với chú rể của mình. ghen tị, chua xót, không thể làm gì hơn, không có cách nào khác.

trước khi lại một lần nữa nhìn bóng lưng em rời đi, nàng khẽ níu nhẹ lấy bàn tay em, han sara bỗng dừng lại, muốn bước tiếp cũng chẳng thể. em quay đầu, đối diện với nàng, ánh mắt cả hai khẽ chạm trong một khoảnh khắc nhỏ bé, ánh mắt ấy kiên định hơn rất nhiều, chẳng mỏng manh như xưa nữa đâu. em khác xưa rồi, em chẳng còn thuộc về nàng nữa.

"đừng đi."

môi nàng mấp máy muốn nói thành lời nhưng cổ họng nàng khô khốc, muốn thốt lên thành câu cũng trở thành việc khó khăn và gần như không thể, han sara nhìn nàng đang khó khăn giữa lựa chọn nói hoặc không nói, lại nhìn người chồng đang đứng đợi chỗ bàn tiệc kia.

em kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lại của nàng.

trái tim thảo linh hẫng một nhịp.

"chị?"

"tóc em rối rồi."

trần thảo linh đúng là một kẻ hèn nhát, đến cuối cùng vẫn do dự rồi chẳng thể nói ra điều bản thân muốn nói suốt hơn mười năm.

han sara khẽ chỉnh lại mái tóc của mình, khẽ mỉm cười.

"hoài niệm ghê, lần đầu tiên gặp nhau, tóc em cũng rối tung rối mù lên như này nè!"

thảo linh nhìn em, trong đôi mắt ánh lên vẻ không thể ngờ.

đã lâu rồi, vậy mà em vẫn nhớ rõ?

"nhưng đã là chuyện cũ rồi mà ha."

han sara vẫn rực rỡ hệt thiếu nữ năm ấy nàng theo đuổi.

chỉ khác, năm ấy nàng có em.

"sara ơi!"

em ngoái lại nhìn về phía sau, nơi có cậu trai ấy đang đợi. rồi em vẫy tay tạm biệt nàng, một lời hẹn gặp lại.

nàng biết, đây sẽ là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com