Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gã săn cá

han sara từng tin rằng chỉ cần chân thành, thì trái tim đã trao rồi cũng sẽ được đáp lại

em đã yêu thảo linh theo cái cách rất thầm lặng, nhưng cũng rất tuyệt đối - từng ánh mắt, từng cái gật đầu, từng lần chị đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa cho em bước vào trước đều được sara cất giữ trong tim như một thứ gì đó quý giá. những điều nhỏ xíu, mơ hồ ấy khiến em nghĩ

chc là ch cũng có cm giác ging em

vì nếu không thì sao lại nhớ sinh nhật em, biết em không ăn cà chua, hay luôn pha sữa đúng lượng đường em thích? em không biết tình cảm trong mắt chị có tên là gì, nhưng với em, nó là hy vọng. và có lẽ chính vì thế, nên khi mọi thứ vỡ ra, nó cũng tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ sắc lẹm, cắt vào lòng em không thương tiếc


hôm đó là giờ nghỉ giữa các phân đoạn ghi hình. sara mang nước lên cho chị như thường lệ, nhưng lại thấy chỗ ngồi cạnh chị đã có người

mt cô gái khác

chng phi em


sara dừng lại, cốc nước vẫn cầm trên tay, mắt như bị hút vào cảnh trước mặt. chị đang gỡ một chiếc lá nhỏ vô tình dính trên tóc người kia. tay rất nhẹ, ánh mắt cũng nhẹ. "cẩn thận, tóc em dễ gãy đấy," chị nói, rồi cười, nụ cười không hờ hững như bao lần chị dành cho người khác

nụ cười ấy, sara đã từng nghĩ là dành riêng cho mình

một lúc sau, chị đưa chai nước lọc có ống hút, bảo: "đừng uống lạnh, em hay ho"

em đứng cách vài mét, cứng đờ. em cũng từng được dặn như thế. cũng từng được chị đưa nước như thế

và giờ đây, em hiểu — mọi cử chỉ dịu dàng ấy không phải điều gì đặc biệt. nó không phải là ngôn ngữ riêng giữa hai người. nó là cách chị sống, hoặc là cách chị đi gieo thương nhớ cho người khác — rất nhẹ, rất khéo, nhưng cũng rất nhanh liền rời đi

••

tối hôm đó, sara không nhắn tin cho chị như mọi khi.

cũng không viết đăng những bài viết vu vơ ở trang cá nhân riêng tư như vẫn làm trước đây mỗi khi thấy nhớ

em chỉ ngồi bó gối nơi ban công, trời không mưa mà lòng em lại ẩm ướt

em nghĩ đến những lần chị chạm vào vai em, hỏi "em ổn không? sao hôm nay không thấy em nói gì?"

em từng thấy câu đó là quan tâm, nhưng giờ em nghĩ, nó có thể cũng đã được nói với một ai khác — cùng một giọng, cùng một nụ cười

em không trách chị. chị không sai. em chỉ buồn cho chính mình, vì đã đặt quá nhiều ý nghĩa vào những điều vốn dĩ không có gì cả



tht ti cho em quá

ch vì gã săn cá

chng th nào thoát ra

chng th nào thoát ra



••

vài ngày sau, khi tình cờ đi ngang hành lang, sara thấy chị đang nói chuyện với người ấy lần nữa. chị vẫn thế, không biết mình đang để lại những mảnh hi vọng nhỏ trong lòng người ta. nhưng sara thì biết

em biết vì mình từng là người đứng ở chỗ đó — cái vị trí mà chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng khiến tim đập lỡ nhịp. và rồi chính những điều nhỏ nhặt ấy, từng chút một, giết chết em

••

hôm ấy trời âm u, gió lùa nhè nhẹ qua hành lang dài của phim trường, mang theo mùi bụi và mồ hôi sau một ngày quay dài. han sara đứng ở đó, tựa người vào bức tường lạnh, hai tay nắm chặt ly trà sữa nguội ngắt mà em đã cầm suốt nửa giờ. khi bước chân quen thuộc của chị vang lên cuối hành lang, sara không ngẩng lên ngay, nhưng tim thì bất giác thắt lại. thảo linh đi đến, đứng cách một sải tay, ánh mắt lạnh như thường ngày nhưng ánh nhìn hôm nay có gì đó chậm hơn một chút

"em đợi chị lâu chưa?" – giọng chị trầm, đều

sara khẽ lắc đầu

"không quan trọng nữa"

"em muốn nói chút chuyện"

"chuyện gì?"

"chút chuyện cũ." – em cười buồn – "và cũng là lần cuối."

chị không đáp, chỉ nhích lại gần một chút, như thể để nghe rõ hơn, hay để cho em đủ dũng khí mà nói tiếp

"em không cần chị thích em." – sara khẽ nói – "em chỉ cần... chị biết là em đã từng thích chị. nhiều đến mức chính em cũng thấy mình khờ."

gió lại thổi qua, hất mấy sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. chị vẫn im lặng.

"chị có bao giờ thấy em không? ý em là... không phải thấy vì em ngồi kế bên, vì em cùng ghi hình, cùng ăn, cùng làm nhạc. mà là thấy rằng... em đang để ý chị, từng chút một?"

"có" – thảo linh đáp, rất nhỏ

sara khựng lại một giây

"chị có từng để ý em hay viết status mà chỉ chị hiểu không? rằng em luôn đem nước đúng kiểu chị thích, chọn ghế đối diện vì biết chị không thích ai ngồi kề bên?"

chị thở ra, mắt hơi chớp nhẹ

"em có trách chị không?"

"không" – sara lắc đầu – "chị chỉ không yêu em thôi, từ đầu là em tự đa tình"

chị nhìn em, lần đầu tiên không lạnh như mọi khi

"chị chưa từng cố khiến em hiểu lầm"

"đúng. em tự hiểu lầm"

sara bật cười. nụ cười mềm mại, nhưng không còn lấp lánh niềm vui như trước

"chị là người giỏi giữ khoảng cách. ai cũng tưởng mình có thể bước vào... nhưng thực ra chị đã kẻ sẵn một vòng tròn. người nào càng bước tới... càng tự đâm mình vào tường...rất đau"

"và em dù biết rõ... nhưng lại tự nguyện đâm vào?" – chị khẽ nói

"ừ. em đau, đau lắm, mà đau cho nhớ. nhưng không trách chị. chỉ là tiếc"

"tiếc gì?"

"tiếc là... nếu như chỉ một lần thôi, chị ngoảnh đầu lại. nếu chỉ một lần... chị bước một nửa bước về phía em. có lẽ em đã không đi xa đến vậy"

đ ri t mình em rt xung vc sâu, đn đau đến thế

lặng thinh. không ai đáp lời

"nhưng giờ thì em mệt rồi."

em hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi nói từng câu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm

"em không còn đủ kiên nhẫn để chờ một người không bao giờ gọi tên em, không bao giờ muốn giữ em lại"

sara nhìn thẳng, thật sâu vào đôi mắt chị lần cuối cùng

"hôm nay sẽ là lần cuối em chờ đợi chị"

thảo linh mấp máy môi như muốn nói gì đó, rồi khựng lại. cuối cùng chỉ khẽ gật đầu nhìn em

"...ừm"

sara quay đi, không ngoái đầu. chị cũng không níu, không gọi, không một lời xin lỗi hay một dấu hiệu hối tiếc

và em, lần đầu tiên, không đợi nữa

không vì một ánh mắt, không vì một emoji hời hợt trong tin nhắn, không vì một tia hy vọng nhỏ bé nào cả

em sẽ thôi là con cá cứ bất chấp lao đầu vào móc câu chị thả xuống

em giờ đây sẽ học cách bơi đi, kể cả khi chị chưa bao giờ dìm em – nhưng cũng chưa bao giờ kéo em lên



phía sau, chị vẫn đứng đó

lần đầu tiên, em là người rời đi trước

lần đầu tiên, chị ngoảnh nhìn theo bóng lưng em

và có thể, cũng lần đầu tiên, chị thấy lạnh khi biết rằng sẽ không còn ai đợi mình ngoài hành lang...

như đã từng




gi anh là cá

còn em là c đi dương






•••

luỵ thêm lyhansara rùi cả nhà mình ơi🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com