Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thay thế

ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp sara, thảo linh đã biết — ánh mắt ấy không dành cho mình

ánh mắt của em, như một mảnh trời trong xanh nhưng đầy khoảng trống, luôn hướng về một nơi mà cô không thể chạm tới. một nơi thuộc về ai đó đã đi qua cuộc đời em, để lại một khoảng lặng mênh mông

họ gặp nhau ở khán phòng hào nhoáng, giữa ồn ào tiếng cười, tiếng hát, tiếng nhạc

thảo linh vốn là kẻ khép kín, rụt rè giữa những người xa lạ. còn em thì ngược lại, sáng rực như một ngọn đèn, em bước đến bên cô một cách tự nhiên đến mức cô ngỡ đó là sự quan tâm thật sự

một tràng vỗ tay khi cô giới thiệu bản thân. một câu khen ngợi khi cô rụt rè cất giọng. một ánh mắt lấp lánh khi em ngân nga theo giai điệu cô hát. từng mảnh nhỏ ấy, chậm rãi lắp vào nhau, tạo thành một thứ ảo tưởng ngọt ngào

nhưng thảo linh đâu biết... cô chỉ đang đi lại trên con đường cũ mà ai đó từng đi qua

;

thảo linh nhận ra điều đó vào một đêm muộn, khi vô tình nghe em nhắc tên một người trong câu chuyện. giọng em vô thức chùng xuống, ánh mắt xa xăm như xuyên qua cả căn phòng để tìm lại hình bóng kia. cái tên ấy không phải tên cô. nụ cười ấy cũng không vì cô mà nở

và từ lúc ấy, từng cái ôm, từng lời hỏi han, từng cái chạm nhẹ nơi bàn tay... đều trở thành con dao hai lưỡi. một phần của cô muốn tin rằng đó là tình cảm thật, phần còn lại biết rõ — mình chỉ là hình bóng thay thế

sara chưa bao giờ nói em yêu ai. cũng chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. nhưng thảo linh vẫn sa vào, như một con thiêu thân lao vào ngọn đèn biết chắc sẽ đốt cháy mình

;

ngày chương trình lên sóng, cả hai trở thành "cặp đôi" được yêu thích nhất. khán giả reo hò tên họ, ghép hình họ, dựng nên câu chuyện cổ tích mà chính cô cũng muốn tin. nhưng giữa những ánh flash và tiếng hò hét ấy, thảo linh lại cảm thấy mình... lạc lõng

em vẫn nhìn cô cười, vẫn kề vai trong những buổi tập, vẫn nhẹ nhàng gọi tên cô... nhưng ánh mắt ấy — vẫn có một khoảng cách mà cô không thể bước qua

cô từng thử nhiều lần để lấp đầy khoảng trống ấy. tận tâm lắng nghe, cố gắng ở bên khi em mệt mỏi, học cách mở lòng, học cách bước ra khỏi vỏ ốc... chỉ để rồi nhận ra, dù cô có cố gắng đến đâu, hình bóng kia vẫn ở đó, in sâu trong tim em như một vết khắc không thể xóa

;

khoảnh khắc họ buộc phải chọn giữa sự nghiệp và nhau, mọi thứ trở nên dễ dàng với em hơn cô tưởng

sara chọn ánh sáng. chọn tương lai. chọn một con đường mà cô không có mặt

thảo linh không trách. bởi cô biết, ngay từ đầu, mình chưa từng là đích đến.

;

sau chương trình. ai cũng đi về hướng của mình. saa bước lên sân khấu lớn hơn, nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn

còn thảo linh... vẫn đứng ở đây, lặng lẽ nhìn theo em từ xa. không phải vì tiếc tình yêu chưa kịp nở rộ, mà là vì tiếc một ảo tưởng từng khiến cô thấy mình xứng đáng được yêu

có những đêm, cô bật lại những đoạn video cũ, thấy mình và em cười với nhau. nhưng khi nhìn kỹ, cô mới thấy — ánh mắt em trong tất cả những khoảnh khắc ấy... chưa từng thật sự thuộc về riêng cô

;

người ta nói, đau nhất không phải là khi bị bỏ rơi, mà là khi nhận ra mình chưa từng ở vị trí đặc biệt trong tim người kia

và thảo linh hiểu rõ điều đó hơn ai hết

cô chỉ là người đến sau

chỉ là một khoảng trống được lấp tạm

một người thay thế — cho đến khi em tìm được đường về với tình yêu thật sự của mình

••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com