Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Du thuyền ra khơi

Đêm hôm đó, sau một buổi tập luyện kéo dài ở công ty, HanSara trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Cô bé thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, điện thoại trên tay, định lướt vài dòng tin tức trước khi đi tắm. Vừa mở khóa màn hình, một loạt thông báo tin nhắn từ Group chat của các "em xinh" đã làm điện thoại HanSara rung liên hồi.

HanSara nhíu mày, không hiểu có chuyện gì mà mọi người lại "spam" tin nhắn nhiều đến vậy. Vừa mở group, cô bé đã thấy hàng loạt tin nhắn đầy phấn khích:

Miu Lê: Ôi giời ơi hai đứa này! Yêu nhau từ trước hả ta? Giấu kỹ ghê ta ơi! 😂😂😂

Orange: Chấn động quá! Hôm qua mới thấy hơi hơi, nay LyHan bung hint chất lượng quá! "Tổng tài" đúng là không làm thì thôi, làm là phải tới bến! 👀

Phương Mỹ Chi: Trời ơi! Tối nay em mất ngủ vì cái clip này rồi! Thuyền này chắc du thuyền 5 sao, chạy thẳng ra biển lớn luôn quá! 🚢💖

Pháo: Chị LyHan nhìn là vậy mà cũng có lúc 'hành động' ghê gớm quá ha! HanSara ơi, chị làm gì mà chị LyHan đổ đứ đừ vậy hả?

Muộii: Đúng là không đùa được với nhan sắc của HanSara mà! Chị LyHan bị cuốn là phải rồi! 😉

HanSara ngơ ngác nhìn những dòng tin nhắn, đầu óc quay mòng mòng. Cô bé vừa mệt vừa buồn ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tay HanSara gõ vội icon "????" vào nhóm chat, rồi chờ đợi một lời giải thích.

Ngay lập tức, Muộii nhanh nhảu gửi một đường link TikTok.

Muộii: Đây này chị ơi! Chị LyHan mới đăng đó!

HanSara tò mò nhấn vào đường link. Màn hình điện thoại hiện lên video "Balerina Capucina" được LyHan đăng tải. Điều khiến người xem chú ý hơn cả là khoảnh khắc LyHan vòng tay ôm eo HanSara, ánh mắt cô nhìn HanSara lúc đó đầy tình cảm và nuông chiều, một sự dịu dàng hiếm thấy ở "tổng tài lạnh lùng".

HanSara cứ thế say sưa xem đi xem lại, trên môi nở một nụ cười tủm tỉm. Cô bé chợt quên luôn cả sự mệt mỏi cả ngày dài, cũng như việc trả lời tin nhắn group chat. Khi đang xem thì cô bé vô tình lướt xuống đọc những bình luận của fan.

Fan A: "Ánh mắt của LyHan lúc ôm eo HanSara kìa! Trời ơi, tan chảy! Đúng là ánh mắt nuông chiều của tổng tài nhìn vợ rồi chứ còn gì nữa!"

Fan B: "Cặp đôi này không đùa được đâu! LyHan nhìn HanSara một cái là đủ để đẩy thuyền này bay thẳng ra vũ trụ luôn rồi! Cưng xỉu!"

Fan C: "Thuyền này không cần chèo cũng tự ra khơi, đúng là chân ái!"

Đọc đến những bình luận về ánh mắt LyHan dành cho mình, gương mặt HanSara bất giác đỏ bừng. Một cảm giác hạnh phúc lạ lùng len lỏi trong lòng cô bé. HanSara nằm ườn trên ghế sofa, cứ thế xem đi xem lại video, xem từng bình luận của fan, rồi lại tập trung vào ánh mắt của LyHan trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Cô bé không rõ vì sao bản thân lại thấy vui đến vậy. Đây cũng không phải lần đầu cô được "xào couple" hay được fan "đẩy thuyền" với đồng nghiệp. Cô đã quá quen với những trò đùa như vậy, nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Một sự ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim.

Sau khi xem video đến lần thứ n, HanSara cuối cùng cũng ngồi bật dậy, lấy hết can đảm nhắn tin riêng cho LyHan. Cô bé hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt trên bàn phím nhưng lòng thì hồi hộp như đánh trống.

HanSara: Chị LyHan ngủ chưa?

Vừa gửi tin, HanSara đã dán mắt vào màn hình, tim đập thình thịch chờ đợi. Gần như ngay lập tức, thông báo tin nhắn mới hiện lên.

LyHan: Chưa. Sao vậy?

Thấy LyHan trả lời nhanh như vậy, HanSara vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Cô bé mím môi, gõ tin nhắn tiếp theo, ánh mắt hơi láo liên như đang tìm cách trốn tránh sự thật mà mình vừa phát hiện.

HanSara: Chị ơi... cái clip chị đăng, mọi người trêu quá trời luôn! 😳

Đầu dây bên kia, LyHan khẽ nhướng mày. Cô đã xem qua tin nhắn của nhóm chat, biết cả nhóm đang "đẩy thuyền" ầm ĩ, nhưng giọng điệu của LyHan vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa chút tò mò.

LyHan: Vậy sao?

HanSara: Thì đó! Ai cũng nói chị nhìn em tình cảm quá trời luôn! Còn gọi chị là 'tổng tài nhìn vợ' nữa đó! 🙈 - Cô bé tủm tỉm cười, gõ nhanh những dòng chữ.

Bên kia màn hình, LyHan đọc tin nhắn của HanSara, chợt đỏ mặt. "Tổng tài nhìn vợ" sao? Lòng LyHan dấy lên một sự ngượng ngùng khó tả. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, gõ một câu hỏi ngược, thăm dò - Em không thích sao? 😁

HanSara thấy icon mặt cười mỉm của LyHan, mặt cô bé lại càng đỏ bừng. "Thích" chứ sao không thích? Cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay. Nhưng để nói thẳng ra thì thật là ngại ngùng quá đi mất! Cô bé vội vàng phủ nhận, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ vui vẻ không che giấu được.

HanSara: Đâu có đâu! Em... em hơi ngại xíu thôi! Nhưng mà... chị đăng vậy em vui lắm! 🥰

LyHan: Ừm, em vui là được rồi.

HanSara: Dạ! 😊 - HanSara nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng ấm áp của LyHan. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, giống như đang được người yêu nuông chiều vậy.

LyHan im lặng một lúc lâu, làm HanSara tưởng chị ngủ quên mất, đang soạn tin nhắn chúc chị ngủ ngon, thì âm báo tin nhắn lại đến.

LyHan: Muộn rồi. Em ngủ đi. Mai còn tập. Ngủ ngon nhé.

HanSara: Dạ! Chị cũng ngủ ngon nha! ☺️

LyHan nhìn icon và lời chúc ngủ ngon của HanSara, khẽ mỉm cười. Cô biết HanSara đang ngượng ngùng, và LyHan thấy HanSara như vậy thật đáng yêu. Cô không nhắn gì thêm, chỉ lẳng lặng đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Đúng lúc đó, chị MaiQuinn bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm ly nước. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên gương mặt LyHan đang nhìn điện thoại, khóe môi vẫn còn vương vấn một nụ cười nhẹ.

"Ố là la? LyHan của tôi đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy ta?" MaiQuinn cất giọng trêu chọc, ánh mắt tinh quái nhìn bạn thân.

LyHan giật mình, vội vàng thu lại nụ cười, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô ấp úng trả lời -  "Làm gì có. Em đang xem tin tức thôi."

"Tin tức gì mà tin tức hot đến mức mặt "tổng tài" còn chưa kịp hạ nhiệt vậy?" MaiQuinn không buông tha, bước đến gần hơn. "Có phải là tin tức từ 'heo con' nào đó không?" - MaiQuinn thấy vẻ mặt LyHan có chút bối rối nhẹ, nụ cười trên môi hơi chùng xuống một chút, rồi lại trở lại vẻ tinh quái.

"Thôi được rồi, chị không chọc nữa," MaiQuinn nói, giọng điệu có chút trầm hơn. "Nhưng mà này, chị thấy "ai kia" có vẻ "thẳng băng" nhé, em cẩn thận lại tự mình ôm tương tư đấy." Câu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt có chút lo lắng lướt qua LyHan.

LyHan nghe vậy, động tác lướt điện thoại khựng lại trong giây lát. Cô ngước mắt nhìn MaiQuinn, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn giữ im lặng. MaiQuinn thấy LyHan không phản bác, chỉ thở dài nhẹ, rồi lắc đầu đi về phòng. LyHan nhìn theo bóng MaiQuinn khuất dần. Lời cảnh báo của bạn thân như một gáo nước lạnh tạt vào sự mơ hồ ngọt ngào trong lòng LyHan. Khóe môi cô không còn cong lên nữa, mà khẽ mím lại, ánh mắt trầm tư.

Ở phía bên kia, HanSara sau lời chúc ngủ ngon của LyHan, đôi mắt cô bé vẫn dán vào màn hình. Cô bé mở lại đoạn video, xem đi xem lại khoảnh khắc LyHan ôm eo mình, và đặc biệt là ánh mắt đó. Một cảm giác ấm áp, khó tả cứ len lỏi trong lòng HanSara. Cô bé không hiểu vì sao mình lại cứ muốn xem mãi như vậy.

Sự tò mò trỗi dậy. Trước đây, HanSara biết LyHan là một người có tài năng, nhưng với lịch trình bận rộn và tính cách không mấy quan tâm đến đời tư người khác, cô bé chưa từng dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về "tổng tài" này. Ngay cả khi tham gia chương trình và trở nên thân thiết hơn, HanSara cũng chỉ xem LyHan như một người chị, một đồng nghiệp đáng kính.

Nhưng đêm nay thì khác. HanSara bắt đầu lướt qua các trang mạng xã hội của LyHan. Từ Instagram, Facebook, Tiktok đến kênh YouTube cá nhân. Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng rồi cô bé bị cuốn hút hoàn toàn. LyHan trong các video có một thần thái rất riêng, một sức hút khó cưỡng. Cô ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó rất cuốn hút.

HanSara cứ thế xem hết video này đến video khác, càng xem càng bị cuốn. Rồi cô bé bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về LyHan. Chợt, HanSara phát hiện ra một điều thú vị: LyHan của những năm về trước có một "vibe" rất khác. Không lạnh lùng, ít nói như bây giờ, mà có vẻ cởi mở hơn, thậm chí còn có những khoảnh khắc rất đáng yêu, nghịch ngợm.

Bị cuốn hút bởi khía cạnh mới mẻ này, HanSara tiếp tục tìm kiếm sâu hơn. Cô bé chợt thấy danh sách các bản nhạc mà LyHan đã từng sáng tác và thể hiện. HanSara bắt đầu nghe thử. Khi đến bản nhạc có tên "Welcome Home", giai điệu đầu tiên vang lên đã lập tức cuốn lấy tâm trí HanSara. Tiếng nhạc chậm rãi, da diết như tiếng lòng nức nở, kéo theo tiếng cello trầm buồn, hòa quyện tạo nên một bản hòa tấu buồn đến nao lòng. Giọng hát của LyHan trong bài này không lạnh lùng hay mạnh mẽ, mà tràn đầy sự cô đơn, lạc lõng, và một nỗi buồn sâu thẳm đến tận cùng. Nghe xong, HanSara không khỏi tự hỏi, vì sao LyHan lại có thể sáng tác ra những bản nhạc buồn đến da diết và day dứt như vậy? Phải chăng, đằng sau vẻ ngoài ấy là một tâm hồn đầy tổn thương?

Trong đầu HanSara thầm nghĩ: Chị LyHan của ngày xưa nhìn khác thật. Có phải chị ấy đã trải qua chuyện gì đó nên mới trở nên trầm tính như bây giờ không? Hay là... do mình chưa đủ thân để thấy được khía cạnh đó của chị ấy?

HanSara cứ thế chìm đắm trong thế giới của LyHan, miên man với những suy nghĩ và cảm xúc mới lạ. Đồng hồ điểm 1 giờ, rồi 2 giờ, 3 giờ... Mãi đến khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu hé rạng, điện thoại trên tay HanSara mới dần trượt xuống, cô bé chìm vào giấc ngủ lúc 4 giờ sáng, với hình ảnh LyHan của cả hiện tại và quá khứ đan xen trong tâm trí.

———-———-———-———-

🤣 Fact là tôi cũng thức đến 2-3h sáng viết truyện

Mong mọi người ủng hộ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com