Chương 7: Nhà chung
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, nép mình giữa những hàng cây xanh mát. "Nhà chung" – nơi các cô gái sẽ cùng sinh hoạt và tập luyện trong thời gian tới – hiện ra trước mắt với vẻ ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Vừa bước xuống xe, cả team Bích Phương đã thấy một gương mặt quen thuộc đang chờ sẵn ở cửa: MC Lê Dương Bảo Lâm, một người anh lâu năm trong nghề với phong cách hài hước, hoạt ngôn, được chương trình sắp xếp để giúp các thí sinh thoải mái và trò chuyện nhiều hơn.
"Chào mừng các em đến với Nhà chung!" Lê Dương Bảo Lâm nở nụ cười tươi roi rói, giọng vang vọng. "Để làm quen với nhau, chúng ta sẽ có một màn chào sân đặc biệt. Anh sẽ đọc tên từng thành viên, và khi đến lượt mình, các em hãy catwalk thật tự tin, đọc to tên và quê hương của mình nhé! Sẵn sàng chưa?"
Không khí vui vẻ nhanh chóng xua tan sự mệt mỏi sau chuyến đi. Các thành viên lần lượt bước ra, có người ngại ngùng, có người lại rất dạn dĩ. Khi Lê Dương Bảo Lâm xướng tên LyHan, cô nàng tiến lên với thần thái lạnh lùng, bước đi dứt khoát, toát lên vẻ ngoài cool ngầu quen thuộc. Cô không cần nhiều động tác phô trương, chỉ ngắn gọn đọc to, rõ ràng: "LyHan – Thanh Hóa." HanSara đứng ở phía sau, nhìn LyHan trong lòng thầm nghĩ: "Ngầu quá đi mất!"
Tiếp đến là lượt của HanSara. Cô bé bước ra, mái tóc búi cao gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng. Cô bé mỉm cười dịu dàng, bước đi uyển chuyển rồi khẽ xoay một vòng duyên dáng. "HanSara from Seoul!" cô bé đọc to. Đúng lúc xoay người, ánh mắt cô bé vô tình bắt gặp ánh mắt LyHan đang nhìn mình từ phía đối diện. Một tia nhìn khẽ chạm nhau, khiến HanSara chợt cảm thấy nóng bừng cả hai má, hơi cúi đầu.
Sau HanSara là Hoàng Duyên, cô có vẻ ngoài khá nhút nhát trong nhóm, ít nói và hay ngại ngùng. Hoàng Duyên bước ra, rụt rè giới thiệu tên và quê hương. Nhận thấy sự bẽn lẽn của cô bé, anh Lâm liền trêu chọc: "Con bé này có giọng hát không đây? Sao mà ít nói thế?"
Ngay lập tức, HanSara đang đứng cạnh Hoàng Duyên liền mỉm cười, không ngần ngại cất giọng hát một đoạn trong bài hit của Hoàng Duyên. Giọng hát của cô bé trong trẻo, cao vút và đầy cảm xúc, như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng ngóc ngách không gian. "Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc vì nhớ người nơi chốn nào...". LyHan đang đứng ở phía đối diện, sau lưng anh Lâm, ngay khi nghe thấy giọng hát quen thuộc của HanSara, cô liền lập tức nghiêng hẳn người ra phía trước, cố gắng nhìn rõ cô bé hơn, vì bị vóc dáng cao lớn của anh Lâm che mất tầm nhìn. Ánh mắt cô không giấu được sự tập trung và một chút ngạc nhiên đầy thích thú.
Khoảnh khắc LyHan cố gắng rướn người qua vai anh Lâm để nhìn HanSara hát đã không thoát khỏi tầm mắt của "thánh soi" trong cộng đồng fan couple khi chương trình lên sóng:
* Fan A: "Trời ơi, nhìn LyHan kìa! Phải bước hẳn ra trước nhìn vợ liền! Cưng xỉu!"
* Fan B: "Anh Lâm ơi, làm ơn né ra cho chị LyHan nhìn đi anh! Chị ấy sắp hóa thành kính viễn vọng rồi!"
* Fan C: "Cái ánh mắt đó! Ánh mắt của người đang yêu là đây chứ đâu! Ai mà che được tầm nhìn của chị ấy là coi chừng đó nha!"
Tiếp nối sau màn giới thiệu tại sảnh chờ, cả team Bích Phương bắt đầu di chuyển lên phòng để sắp xếp đồ đạc. Tiếng cười nói, những câu trêu đùa vẫn vang vọng khắp hành lang. Khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của những chiếc máy quay và mọi người còn đang mải mê trò chuyện, LyHan ngay lập tức bước nhanh đến bên HanSara. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào chiếc vali to sụ của HanSara. Chiếc vali đó trông cồng kềnh và nặng hơn hẳn chiếc vali đen nhỏ gọn của LyHan. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, cô khẽ nói: "Để chị."
HanSara hơi bất ngờ trước hành động nhanh gọn và đầy ga lăng của LyHan. Cô bé vội vàng giữ chặt tay cầm vali: "Thôi chị ơi, em tự xách được mà! Vali của em nặng lắm, chị xách cả hai cái mệt lắm"
LyHan khẽ nhíu mày, ánh mắt kiên quyết: "Không sao." Cô nói rồi dứt khoát cầm lấy tay cầm chiếc vali của HanSara, không cho cô bé có cơ hội từ chối.
Giờ đây, một tay cô kéo chiếc vali lớn của HanSara, tay còn lại vẫn kéo vali của mình, bước đi một cách dễ dàng như thể hai chiếc vali chẳng hề nặng nhọc chút nào. HanSara chỉ biết mỉm cười, bước theo sau lưng LyHan, trong lòng thầm dâng lên một cảm giác ấm áp và vui vẻ khó tả. Một chút ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc len lỏi trong tâm trí cô bé, khiến bước chân HanSara trở nên nhẹ bẫng trên từng bậc thang.
Đúng lúc đó, Lamoon đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô nàng tinh nghịch lên tiếng: "Ôi ước gì cũng có người xách vali giùm tôi như thế!" Lamoon nói, cố tình kéo dài giọng và nhìn về phía LyHan với ánh mắt trêu chọc.
Ngô Lan Hương và Muộii cũng vừa đi tới, nghe thấy liền cười tủm tỉm. Ngô Lan Hương tiến lại gần: "Thôiii em ơi, em làm gì có tổng tài lạnh lùng nào bên cạnh?" Cô nàng nói, cố tình kéo dài giọng và nhìn về phía LyHan với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi liếc sang Lamoon như tìm đồng minh.
Muộii tủm tỉm cười phụ họa: "Moon ơi để Muộii xách vali cho Moon nhaaa"
LyHan nghe thấy, vai khẽ rụt lại một chút, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không đáp lời. HanSara thì đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu cười. Ngô Lan Hương và Muộii nhìn nhau, bật cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý dõi theo "cặp đôi" đang đi phía trước.
Đúng lúc cuộc "khủng bố tinh thần" đang lên cao trào, chị Bích Phương xuất hiện. Chị nhìn khung cảnh trước mắt, thở dài, đôi mắt nhìn các em như "một người mẹ và đàn con thơ". "Thôi thôi, mấy đứa rảnh quá đi chọc ghẹo nhau à?" Chị Bích Phương cất giọng, tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại dừng lại ở LyHan và HanSara lâu hơn một chút. "Lên phòng nhanh đi, còn sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi" Lời nói của chị Bích Phương như một "pha cứu nguy" kịp thời, phá tan bầu không khí trêu chọc, khiến các cô gái lập tức tản ra, ngoan ngoãn đi tìm phòng của mình. LyHan thầm thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhanh hơn lên phía trước, vẫn kéo theo cả hai chiếc vali.
Lên đến phòng, HanSara ngay lập tức hí hửng mở tung chiếc vali của mình, từ trong đó "khui" ra đủ thứ đồ ăn vặt hấp dẫn: nào là bim bim, kẹo dẻo, socola, rồi cả vài gói mì gói phiên bản đặc biệt nữa. "Mọi người ơi, em có đồ ăn vặt này!" Cô bé cười toe toét, khoe khoang với các chị em. Sau đó, HanSara cẩn thận ngồi xuống, sắp xếp từng món đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, tạo thành một "kho lương thực" mini đầy màu sắc.
Trong khi HanSara vẫn còn đang hăng hái như con sóc nhỏ, LyHan lặng lẽ bước đến chiếc ghế sofa ở một góc phòng. Cô thả mình xuống, lưng tựa vào thành ghế, thở ra một hơi dài vì mệt. Ánh mắt cô khẽ nhắm lại, đôi môi mỏng khẽ mím. Sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, từ Live Stage căng thẳng đến việc chờ đợi chia đội, rồi di chuyển về "Nhà chung", có vẻ như năng lượng của cô cũng đã cạn kiệt. Cô ngồi đó, không nói một lời, chỉ đơn giản là tận hưởng vài giây phút tĩnh lặng hiếm hoi.
Tranh thủ khoảnh khắc chị Bích Phương, Ngô Lan Hương và Lamoon rủ nhau ra ban công để ngắm cảnh thành phố, HanSara nhanh nhẹn đứng dậy. Cô bé chạy ngay đến tủ lạnh mini, lấy ra một chai nước lạnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chỗ LyHan.
"Chị LyHan ơi, chị có mệt không? Uống nước đi ạ!" HanSara đặt chai nước vào tay LyHan một cách cẩn thận, giọng nói đầy quan tâm.
LyHan từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ và đầy lo lắng của HanSara đang cúi xuống gần mình. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng. "Ừm, chị hơi mệt một chút thôi. Cảm ơn em nhé, Sara." Cô đón lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ.
"Đã bảo để em tự xách vali mà" HanSara nói, giọng nhỏ dần, ánh mắt vẫn không rời khỏi LyHan. "Chị có muốn ăn chút đồ ăn vặt không? Em có nhiều lắm!"
"Chị không sao thật mà." LyHan khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua những món đồ ăn vặt đầy màu sắc trên bàn. "Em cứ ăn đi. Chị ngồi đây một lát là ổn thôi." Cô dừng lại một chút, rồi hỏi thêm: "Em không mệt sao?"
HanSara cười tủm tỉm: "Em thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà! Đặc biệt là khi được chung đội với chị!" Cô bé nói, đôi mắt lấp lánh ý cười, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng thêm vào: "Với cả các chị em nữa ạ!"
Đúng lúc đó, Muộii bất ngờ bước ra từ một trong những phòng ngủ, trên tay cầm theo những bộ đồ ngủ màu hồng phấn cực kỳ dễ thương. Mỗi bộ đều có họa tiết ngộ nghĩnh và được làm từ chất liệu mềm mại. "Mọi người ơi! Đồ ngủ của nhóm mình nè! Dễ thương quá đi mất!"
Ngay lập tức, HanSara, Ngô Lan Hương, và Lamoon đều phấn khích chạy ùa về phòng ngủ để xem những bộ đồ ngủ đồng phục mới toanh. Mỗi bộ là một thiết kế pyjama đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu, với những họa tiết nhỏ nhắn như hình đám mây, ngôi sao, hay trái tim, đúng chuẩn phong cách "girlie" ngọt ngào.
Riêng LyHan, khi nhìn thấy sắc hồng ngập tràn, mặt cô bỗng tối sầm lại. Cô vốn ưa thích những gam màu trung tính, trầm lắng như đen, xám, trắng, và cực kỳ "dị ứng" với màu hồng, đặc biệt là hồng phấn. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ, rồi hỏi với giọng không thể miễn cưỡng hơn: "Có bộ nào màu khác không?"
Ngô Lan Hương và YeoLan nhanh chóng nhận ra vẻ mặt "không cảm xúc" của LyHan. Ngô Lan Hương cười phá lên: "Hợp em quá!"
YeoLan cũng không bỏ lỡ cơ hội châm chọc: "Có cài nơ trên tóc nữa!"
Ngô Lan Hương còn kéo LyHan lại gần, đưa bộ đồ ngủ hồng phấn lên trước mặt cô, quay sang nói với chị Bích Phương: "Chị nhìn LyHan này, quá hợp chưa!"
Mặt LyHan lúc này đúng là "xịt keo" toàn tập, không thể hiện thêm bất cứ cảm xúc nào ngoài vẻ "cam chịu". Chị Bích Phương cũng liền bật cười, hùa theo: "Em phải màu sắc lên trong cuộc sống đi, hồng tí thì chết ai!"
Và tất nhiên, toàn bộ khung cảnh hài hước này đã được "fan-cam" HanSara cầm máy ghi lại. Không hiểu vì lý do gì, dù chiếc cam hành trình của cô bé đã "vô tình" trở thành fan-cam riêng của LyHan trên xe, chương trình vẫn "tin tưởng" giao nó lại cho cô bé để tiếp tục ghi hình. Có lẽ vì họ biết, những khoảnh khắc đời thường "chân thực" như thế này, đặc biệt là với "tổng tài" LyHan đang "xịt keo" vì màu hồng, chính là "gia vị" không thể thiếu cho chương trình.
——————-——————-
Tự thấy chap trước ngắn quá, Lương tâm tôi cắn rứt tôi phải viết thêm 1 chap 🥹🥹🥹 tôi ráng soi hint lắm đấy
Tôi sẽ dành cả đêm nay để soi lại hint tập 3 và mai tôi sẽ lên 2 chap tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com