Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nơi Trái Tim Lên Tiếng


Đêm đó, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, các cô gái trong team Bích Phương bắt đầu tụ họp lại ở phòng khách. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian ấm cúng, tạo điều kiện lý tưởng để mọi người cùng nhau tâm sự, chia sẻ và hiểu nhau hơn.

Trên chiếc ghế sofa dài êm ái, LyHan ngồi ở góc, bên cạnh là HanSara với mái tóc búi cao gọn gàng. Phía còn lại của sofa là chị Bích Phương và Ngô Lan Hương, Muộii. Dưới sàn nhà, Hoàng Duyên và YeoLan ngồi quây quần gần Muộii, còn Lamoon thì ngồi ở phía LyHan. Trên chiếc bàn trà ở giữa đã được chương trình sắp xếp sẵn những chai nước ngọt Warrior đầy màu sắc, cùng với vô số đồ ăn vặt từ chiếc vali "thần kỳ" của HanSara. Chiếc vali của HanSara quả thực không hổ danh là một "tiệm tạp hóa mini" di động. Từ bánh quy, kẹo dẻo đủ hình thù, socola các loại, cho đến những gói snack khổng lồ và cả mì ly tiện lợi – không thiếu bất kỳ món ăn vặt nào có thể nghĩ ra.

"Mọi người ơi, em có đồ ăn vặt này! Chiến đấu xong tí nữa đói bụng có cái mà ăn nha!" HanSara cười toe toét, khoe khoang với các chị em.

Ngô Lan Hương trố mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, cười phá lên: "Trời đất ơi Sara! Em mang cả siêu thị lên đây à?"

Muộii cũng vươn tay lấy một gói kẹo dẻo hình gấu: "Em còn tưởng mình em tham ăn, ai dè có người 'đồ nghề' kinh khủng hơn!"

Lamoon lắc đầu trêu chọc: "Chị Sara định mở tiệm tạp hóa ở Nhà chung luôn hả?"

HanSara chỉ biết cười tủm tỉm, gương mặt có chút tự hào: "Hihi tại em sợ mọi người đói bụng với buồn miệng đó mà! Em chuẩn bị kỹ lắm đó nha!"

Mọi người vừa trò chuyện rôm rả, vừa thưởng thức đồ ăn vặt. LyHan thỉnh thoảng lại đưa tay với lấy một chai nước ngọt Warrior, uống liên tục như để giải tỏa cơn khát hoặc sự căng thẳng còn đọng lại. Trong một khoảnh khắc, ngay khi LyHan vừa đặt chai nước xuống sau một ngụm dài, HanSara ngồi cạnh liền khẽ quay đầu sang nhìn chị. Ánh mắt cô bé không nói thành lời, nhưng như đang "quản lý" người yêu, đầy ý tứ như muốn nói: "Chị uống nước ngọt nhiều quá đấy!". LyHan cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng cô chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì, nhưng tần suất cầm chai nước ngọt cũng giảm đi.

Giữa những câu chuyện phiếm, chị Bích Phương bỗng trầm giọng, nhìn về phía LyHan. Với vai trò là một người chị lớn, một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, chị luôn quan tâm và định hướng cho đàn em của mình. "Lúc mà anh Thành anh ấy nói về chuyện LyHan bảo là ai làm cái gì thì LyHan sẽ làm sau cùng," chị Bích Phương bắt đầu. "Chị biết đấy là cái tính cách rất là tốt của em. Nhưng mà em cũng làm một người mới, em cũng phải thể hiện cái cá nhân của em."

Trong vô thức, cô bé HanSara ngồi cạnh LyHan luôn chú tâm lắng nghe từng lời chị Bích Phương nói. Cô bé gật gù theo từng lời căn dặn của chị Phương dành cho LyHan, cứ như thể đó là lời khuyên dành cho chính bản thân mình vậy.

Chị Bích Phương tiếp lời, ánh mắt bao quát cả nhóm: "Nhóm mình chị thấy khá nhiều bạn hướng nội, như LyHan và Hoàng Duyên. Bọn em phải xông xáo lên, bọn em phải thoải mái, thích làm cái gì thì làm trước. Chứ LyHan không được là cái người chống đỡ sau cùng, ở đây đã có chị rồi. Nếu như mọi người cần cái gì thì chị sẽ nhảy vào, chị muốn mọi người có không gian để thể hiện bản thân." Chị nói với giọng điệu vừa dặn dò, vừa động viên, đúng chất một người thuyền trưởng vừa nghiêm khắc vừa bao dung.

Sau đó, chị Bích Phương bắt đầu dặn dò từng thành viên. LyHan ngồi đó, tay cầm một chiếc quạt mini, mái tóc mái bay khẽ rủ xuống che đi vầng trán. Cô mãi loay hoay tập trung vào việc bật nó lên, đôi mày khẽ cau lại vì không biết cách sử dụng. Vẻ "loay hoay" đó khiến cô trông vừa đáng yêu vừa có chút "ngố tàu", khác hẳn với hình ảnh "tổng tài lạnh lùng" thường thấy.
Cuối cùng, chiếc quạt cũng chịu quay. Vừa mở được, LyHan lại vô thức xoay hướng quạt về phía HanSara. HanSara đang chăm chú lắng nghe chị Bích Phương nói thì chợt cảm thấy một luồng gió mát rượi thoảng qua cổ mình. Cô bé ngạc nhiên quay lại, thì thấy LyHan đang cầm quạt và hướng thẳng về phía mình. Cùng lúc đó, LyHan chợt nhận ra hành động vô thức của mình, cô nhanh chóng thu tay lại, xoay chiếc quạt về phía bản thân, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bé HanSara sau đó nhìn LyHan với ánh mắt khó hiểu. "Chị ấy vừa làm gì vậy nhỉ? HanSara thầm nghĩ, trong lòng dấy lên một chút tò mò.

Sau một lúc, cô bé chợt đứng dậy đi vào phòng ngủ. Một lát sau, HanSara quay lại với một chú thỏ bông màu xám mềm mại trên tay. Đúng lúc đó, YeoLan lại đang chia sẻ về LyHan với những lời lẽ đầy ngưỡng mộ:
"LyHan là một người siêu tâm huyết, sống chết với nhóm. sống chết với bài," YeoLan bắt đầu. "Ở vòng 1 là LyHan trong vòng 7 hay 8 ngày gì đấy là ngày nào cũng thức 7 giờ sáng, để nhất quyết là cái nhạc nó phải hay hơn. Có nghĩa kể cả khi bạn xong bài rồi, mà cái nhạc vẫn có thể hay hơn, thì nó sẽ phải hay hơn. Thì đấy là cách mà LyHan làm việc, thì em cảm thấy rằng là LyHan cũng được cần được tỏa sáng và cần được mọi người công nhận nhiều hơn nữa, bởi vì em nhìn thấy sự tâm huyết của LyHan."

Cô bé HanSara nghe đến đây, nhanh chóng ngồi xuống cạnh LyHan. Cô giơ chú thỏ bông màu xám trước mặt LyHan, cầm hai tay con thỏ vỗ nhè nhẹ vào đùi LyHan, rồi vỗ tay thật khẽ như muốn khen ngợi chị. Trong suốt thời gian mọi người chia sẻ về LyHan, ánh mắt HanSara không rời khỏi người chị. Đó là ánh mắt chất chứa đầy tình cảm, sự tự hào, sự ngưỡng mộ không giấu giếm, như thể mọi lời khen ngợi dành cho LyHan đều là niềm vui và tự hào của chính HanSara.

Sau đó, YeoLan bắt đầu khởi xướng trò chơi "Ai đã từng" để khuấy động không khí. Cô giải thích luật chơi ngắn gọn: "Bây giờ chúng ta sẽ giơ 10 ngón tay lên. Em sẽ đọc ra một việc gì đó, nếu ai đã từng làm thì hãy bỏ 1 ngón tay xuống nhé! Ai còn nhiều ngón tay nhất sẽ thắng!"
Trò chơi bắt đầu. YeoLan hỏi câu đầu tiên: "Ai đã từng có crush khi học cấp 1?"
Mọi người nhìn nhau cười khúc khích, rồi lần lượt có người bỏ tay xuống. Nhưng rồi, mọi người chợt phát hiện LyHan cũng khẽ bỏ một ngón tay xuống.
"Ôi LyHan có crush cấp 1 kìa!" Ngô Lan Hương kêu lên đầy phấn khích. Mọi người bắt đầu nhao nhao muốn LyHan phải kể ra.
HanSara đang ngồi ăn bánh, nghe tới đó lập tức xoay người qua, nhìn thẳng vào mặt LyHan với ánh mắt cực kỳ chăm chú, lắng nghe từng lời.

LyHan phát hiện ánh mắt chăm chú ấy, giọng điệu liền trở nên ngập ngừng: "Ai mà biết đâu. Thì... thì nhớ là mình có thôi chứ làm sao mà biết được."

Khi bị mọi người hỏi về lý do tại sao thích người đó, LyHan suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chắc là thích vì bạn ấy học giỏi."

Chị YeoLan liền chốt hạ: "Vậy là em là kiểu người sẽ thích người thông minh."

HanSara ngay lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên như hiểu ra điều gì đó: "Hmmmmm."

Sau một vài câu hỏi tiếp theo, mọi người chợt phát hiện bé Lamoon vẫn chưa bỏ một ngón tay nào xuống.
Chị YeoLan liền châm chọc: "Lamoonnn, tuổi thơ em làm cái gì vậy? Sao mà 'trong sạch' thế?"
Lamoon mếu máo trả lời, vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Huhu em hổng biết. Em cảm giác như em hổng có sống trên đời vậy. Sao em còn nguyên tay vậy!"

Cả nhóm bật cười. Ngô Lan Hương an ủi Lamoon: "Thôi không sao đâu em, có khi em sống đúng chuẩn mực quá đó mà!"
Muộii thêm vào: "Hay là tuổi thơ em cất kỹ quá, em chưa nhớ ra thôi Lamoon!"

Câu hỏi tiếp theo của chị YeoLan lại khiến LyHan phải hạ một ngón tay xuống. "Có ai từng uống say đến mức mất nhận thức không?"
Khi thấy LyHan hạ tay xuống, chị YeoLan hỏi tiếp với vẻ mặt đầy tò mò: "Ủa LyHan? Tại sao lại thế? Thất tình hả?" Tất nhiên, ngay lập tức có một ánh mắt tò mò dõi theo LyHan không rời.
LyHan trả lời, ánh mắt vô thức lướt qua HanSara một cách thoáng qua: "Không, hồi đấy là em học xong cấp ba rồi. Là em nhậu, em thấy cái chai rượu, mà cả một chai như này này..." LyHan vừa nói vừa cầm một chai nước suối trên bàn lên minh họa, ánh mắt bình thản một cách kỳ lạ. "...Là tự dưng em đi đến cái quán cà phê đấy, mà cái quán đấy là quán quen của em. Em thấy cái chai rượu thì em mở ra, em ực hết luôn."

Chị Bích Phương ngạc nhiên thốt lên: "Ui em không thấy nó cay đắng à?"

LyHan bình thản trả lời: "Em biết chứ, nhưng mà em vẫn cứ thử. Em cứ ực ực xong hết là gục xuống đấy luôn." Giọng LyHan vẫn đều đều, không chút xúc động nào, nhưng câu chuyện thì ngày càng "chấn động". "Tối hôm đấy, em nhớ là em đã gọi tất cả những người yêu cũ lên. Xong em chửi."

"Ôi...." Cô bé HanSara đang tập trung nghe thì bỗng giật mình, mắt chữ A mồm chữ O, thốt lên đầy kinh ngạc: "Cái này còn chấn động hơn nữa!"

Cả nhóm nhìn LyHan với ánh mắt không thể tin nổi. Ngô Lan Hương phá lên cười: "Trời ơi LyHan! Đúng là 'mượn rượu chửi người' trong truyền thuyết!"
Muộii phụ họa: "Tổng tài có khác, chửi người yêu cũ cũng phải độc đáo thế này cơ!"
Lamoon thì há hốc mồm: "Hú hồn chim én! Em tưởng chị chỉ lạnh lùng thôi chứ!"

Sau những câu hỏi vui nhộn và những tràng cười sảng khoái, YeoLan tiếp tục với một câu hỏi khiến bầu không khí bỗng chùng xuống, trở nên trầm lắng hơn. "Có ai đã từng vô cùng ghét bản thân mình?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian như đặc quánh lại. Những nụ cười trên môi mỗi người dần tắt. Khác với sự ồn ào lúc nãy, giờ đây, những gương mặt thân quen đều mang một vẻ suy tư riêng. Ánh mắt mỗi người đều chất chứa những câu chuyện chưa kể, những góc khuất thầm kín. Một vài giọt nước mắt đã khẽ rơi khi từng thành viên bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình, về những lúc họ đã từng cảm thấy thất vọng, thậm chí ghét bỏ chính mình vì những sai lầm, những áp lực, hay những khiếm khuyết tưởng chừng không thể vượt qua. Từng lời kể chất chứa nỗi niềm giúp các chị em hiểu nhau hơn, thấu cảm hơn về hành trình mà mỗi người đã đi qua. Chị Bích Phương ngồi đó, với ánh mắt ấm áp và thấu hiểu, luôn nhẹ nhàng động viên, vỗ về từng đứa trẻ: "Không sao đâu các em. Ai trong đời cũng có những lúc như vậy. Quan trọng là chúng ta biết đứng dậy, biết tha thứ cho bản thân và bước tiếp. Chị luôn ở đây để đồng hành cùng mọi người." Giọng chị dịu dàng, nhưng đầy nội lực, như một dòng suối mát lành xẽ xoa dịu những vết thương lòng.

Đến lượt HanSara. Cô bé hít một hơi thật sâu, giọng nói bắt đầu run run: "Em cũng ở trong cái giai đoạn mà em thì không phải là không dám làm, nhưng mà em vừa làm vừa khóc. Kiểu làm nhưng mà cảm thấy là mình làm cái này sai, cái kia sai, xong mình vấp cái gì đấy, thì mình phải làm như thế nào. Việc 'làm' thì làm được rồi, nhưng mà khi mà trải qua cái cảm giác mà trải nghiệm từng cái một á thì cảm thấy rất là khó khăn để mà vượt qua." Nói đến đây, giọng cô bé bỗng nghẹn lại, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, long lanh những giọt nước chực trào. HanSara muốn khóc, nhưng câu đầu tiên cô bé thốt ra không phải là sự yếu đuối, mà là một lời xin lỗi, như thể sợ mình sẽ làm phiền hay khiến người khác lo lắng: "Xin lỗi mọi người..." Lời xin lỗi nhỏ bé ấy chứa đựng sự thấu hiểu đến đau lòng, một cô bé mạnh mẽ và hiểu chuyện đến mức dù đang yếu lòng vẫn đặt cảm xúc của người khác lên trên.

Ngay lúc ấy, HanSara cảm nhận một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên lưng em, rồi khẽ xoa xoa an ủi. Đó là LyHan. Bàn tay cô đặt lên lưng HanSara không quá mạnh, cũng không quá nhẹ, vừa đủ để truyền đi hơi ấm và sự động viên. Từng cái xoa lưng dịu dàng ấy như muốn nói: "Em đã làm tốt lắm"

Trong khoảnh khắc đó, LyHan bỗng cảm thấy lòng mình xót xa đến lạ. Cô vốn luôn nhìn HanSara như một cô bé đầy năng lượng, hồn nhiên, lúc nào cũng tươi vui và rạng rỡ. Một cô bé không chút lo âu, chỉ biết cười nói và mang niềm vui đến cho mọi người xung quanh. Nhưng đến hôm nay, khi nghe HanSara chia sẻ, LyHan mới nhận ra cô bé đã phải chịu đựng và cố gắng nhiều như thế nào phía sau vẻ ngoài năng động ấy. Trái tim LyHan thắt lại, cảm thấy rất thương HanSara. Khi nghe giọng em nghẹn lại, cô rất muốn an ủi em bằng lời nói, muốn nói rằng em không đơn độc, rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng LyHan vốn không giỏi biểu đạt bằng lời, cô không biết phải nói gì lúc này. Chỉ có thể đặt tay lên lưng em, khẽ xoa xoa, như một thông điệp không lời.

HanSara lại tiếp tục, giọng vẫn còn nghẹn: "Xin lỗi mọi người, em nhiều nước mắt quá." Cô bé không hề hay biết rằng lúc này, có một LyHan đang nhìn em bằng ánh mắt đầy tình thương, một LyHan cảm thấy khá buồn bản thân vì đến một câu an ủi cũng không nói được với em. Nhưng cô cũng không biết rằng, hành động nhỏ đó của mình – bàn tay ấm áp trên lưng em – cũng đủ sức động viên và mang lại sự an ủi to lớn cho HanSara.

Sau đó, chị Bích Phương và các chị em khác cũng nhanh chóng lên tiếng, cùng nhau an ủi và động viên HanSara. "Không sao đâu em, tụi chị hiểu mà," Ngô Lan Hương nhẹ nhàng nói. Muộii ôm lấy HanSara an ủi, còn YeoLan thì vỗ vai động viên. Suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt LyHan vẫn nhìn HanSara không rời, vẫn là sự quan tâm thầm lặng, sâu sắc.

Khi đến lượt LyHan, HanSara lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào mắt chị. Ánh mắt cô bé đầy mong chờ, muốn lắng nghe. HanSara vốn đã rất muốn biết, vì sao những năm gần đây LyHan lại thay đổi nhiều đến như vậy, từ một người hoạt bát nay lại trầm lặng, ít thể hiện cảm xúc hơn.

LyHan nhìn thấy ánh mắt HanSara, gương mặt đầy suy tư, rồi khẽ nói, giọng có chút trầm mặc: "Bỏ qua em đi, nó tiêu cực lắm."

Ánh mắt HanSara khi nghe câu nói đó bỗng thoáng vẻ hoang mang, đầy khó hiểu. "Tiêu cực ư? Sao chị lại nói vậy?" Cô bé nhìn LyHan, dường như có một điều gì đó còn nặng nề hơn cả sự thất vọng về bản thân mà LyHan đang cố giấu đi.

Sau khi được mọi người động viên, ánh mắt trìu mến của chị Bích Phương và sự thúc giục nhẹ nhàng từ Ngô Lan Hương cùng YeoLan đã tiếp thêm cho LyHan chút dũng khí. Cô trầm tư, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi khẽ mở lời, giọng nói nhỏ hơn bình thường nhưng vẫn rất rõ ràng: "Em nghĩ là chưa bao giờ em hết ghét bản thân mình. Đại loại là thế. Em luôn cảm thấy bên trong mình nó có 2 mặt tương phản với nhau. Em thấy nó không có đúng theo những cái mong muốn, thì em thấy ghét nó. Có đôi khi em có những suy nghĩ nó không được tốt lắm, kể cả suy nghĩ về người khác chẳng hạn. Em cảm thấy có những lúc em lại hơi tối tăm và tiêu cực. Thì em không chấp nhận bản thân mình như thế. Nên em rất là khó chịu với bản thân mình."

Nghe LyHan chia sẻ, chị Bích Phương khẽ gật đầu đầy thấu hiểu. "Chị nghĩ LyHan nên học cách chữa lành cho 'đứa trẻ' bên trong của mình. Đừng quá khắt khe với bản thân em à."

YeoLan tiếp lời chị Bích Phương, nhìn về phía LyHan với ánh mắt thông cảm: "LyHan thì bạn sẽ cần thêm nhiều buổi nói chuyện như thế này. Ngoài mặt thì trông có vẻ như bạn dễ hiểu và bạn một cá tính mạnh có thể thể hiện rõ ra, nhưng thật ra là bạn là người có nhiều suy nghĩ hơn như thế rất là nhiều."

HanSara ngồi cạnh LyHan, trái tim cô bé như thắt lại khi nghe những lời tâm sự đó. Cả người cô bé chùng xuống, cảm thấy buồn, thấy đau lòng và xót xa vô cùng. Cô chưa từng nghĩ một người mạnh mẽ, kiên định như LyHan lại phải mang trong mình những gánh nặng nội tâm lớn đến thế. Ánh mắt HanSara dán chặt vào LyHan, long lanh như muốn nói hàng ngàn lời an ủi, sự cảm thông sâu sắc. Bàn tay cô bé vô thức khẽ xoa xoa nhẹ nhàng lên đùi chị, như một cử chỉ muốn sẻ chia nỗi đau. Càng nghe, HanSara càng muốn biết thêm, điều gì đã làm tổn thương chị đến mức ấy, điều gì đã khiến LyHan lại phải ghét bỏ chính bản thân mình.

Khi mọi người đã quay sang lắng nghe Muộii chia sẻ câu chuyện của mình, HanSara vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi LyHan. Cô bé nhẹ nhàng dùng chú thỏ bông màu xám đang cầm trên tay, lấy hai bàn tay nhỏ xíu của nó khẽ xoa xoa lên đùi LyHan, rồi lại xoa lên cánh tay chị. Cô bé làm mọi thứ một cách thật dịu dàng, tựa như đang dồn hết tâm tư của mình vào từng cái xoa, từng cái vuốt ve, để LyHan chú ý đến mình hơn thay vì chìm đắm trong nỗi buồn và suy tư.

LyHan sau khi tâm sự, quả thực cảm thấy bản thân bị trầm xuống. Cô ngồi yên lặng, cảm xúc nặng trĩu. Nhưng khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé và ấm áp của HanSara đang xoa xoa trên đùi mình, rồi đến cả chú thỏ bông cũng đang được dùng để an ủi cô, cùng với ánh mắt tràn đầy quan tâm không hề rời đi của cô bé, lòng LyHan bỗng nhẹ đi phần nào. Một nụ cười rất khẽ, rất dịu dàng thoáng hiện trên môi cô. LyHan ngước mặt lên nhìn HanSara, ánh mắt trìu mến đáp lại. Thấy chị mỉm cười, HanSara mới an tâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, và cùng mọi người quay sang lắng nghe câu chuyện của Muộii.

————-
Chương này khá dài, ôi tôi soi từng giây của tập 3 và Uncut ấy 🤪
À mà nhớ kĩ ngày hôm nay 20/7 :)))) ngày mà fan OTP LyHanSara chúng ta có thể sĩ tới kiếp sau :))))
Huhuuu Tôi thật sự ước là mình có thời gian để viết tới cái chap thực tại. Tôi bận quá nên 1 ngày ra được 1 đến 2 chap là cùng 😢😢 Mọi người thông cảm và đồng hành cùng tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com