bốn.
11.
trạm xe buýt nằm ở đầu phố lớn, ngay gần lối rẽ dẫn về khu chung cư có hai tòa nhà đối diện nhau. sáng nay trời hanh khô, một kiểu lạnh nhè nhẹ nhưng lay lắt, không buốt. gió thổi qua những hàng cây trụi lá dọc vỉa hè, cuốn theo cả bụi nắng lơ lửng của buổi sớm đầu đông. ánh sáng mỏng như giấy, nhưng vừa đủ để thấy hơi thở bốc lên thành làn khói trắng nhè nhẹ.
thảo linh đứng ở cuối hàng, lưng dựa nhẹ vào biển thông báo tuyến xe. một tay cô cầm điện thoại, tay còn lại kẹp tai nghe. playlist quen thuộc vẫn bật nhỏ trong tai, xen giữa là tiếng động cơ xe cộ thưa thớt và tiếng bước chân của người qua lại. cuối tuần, linh không có lịch trực ở tiệm đàn, nên quyết định ghé tiệm sách cũ bên quận kế, nơi mà đôi lần cô đã tìm được vài bản nhạc in tay hiếm gặp.
khi xe buýt đến, mọi người bắt đầu bước lên. dòng người lững thững, phần lớn đều im lặng. linh chọn chỗ gần cuối xe, bên cạnh cửa sổ. cô thở ra một hơi dài, tạm tắt nhạc và nhìn ra ngoài, ánh mắt đượm chút xa vắng.
một cô gái bước lên sau cùng. dáng người thanh mảnh, tóc kẹp nửa hờ hững, chiếc áo khoác dài màu be. gương mặt ấy gần như bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc khẩu trang cùng khăn len màu xám quấn hờ qua cổ. ánh mắt em lướt qua các hàng ghế một cách nhanh chóng, trước khi dừng lại ở ghế trống cạnh thảo linh.
"xin lỗi, chỗ này còn không ạ?" giọng em rất nhỏ, vừa đủ nghe.
"...bạn ngồi đi."
thảo linh ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi. một phép lịch sự thông thường.
khoảnh khắc ấy, một tia quen thuộc thoáng lướt qua tâm trí linh, không rõ ràng, nhưng vẫn đủ để khiến cô khẽ giật mình. đôi mắt kia, góc nghiêng kia, dường như cô đã từng bắt gặp ở một nơi nào đó.
và rồi, một đêm mưa hiện về.
góc phố mờ nước. bóng người dưới hiên hoa.
tất cả hiện lại rất khẽ, rất nhanh - như một cú chạm vào trí nhớ đang ngủ quên.
12.
thảo linh hơi nghiêng người, khẽ nhích vai ra một chút như để tạo khoảng trống. sara ngồi xuống. mùi len khô thoảng qua, không rõ từ khăn choàng hay áo khoác của em. ánh sáng nhạt màu chiếu chếch qua cửa sổ, chiếu lên hai bàn tay để hờ trên đùi em - thon dài, các khớp ngón tay hiện rõ dưới làn da trắng xanh.
xe buýt lăn bánh qua vài giao lộ. tiếng động cơ và tiếng bánh xe lướt qua mặt đường đều đều. không gian giữa hai người vẫn giữ im lặng, nhưng không hẳn là ngột ngạt. đôi khi có những kiểu im lặng rất cần thiết, như để thăm dò, như để lắng nghe sự hiện diện của người bên cạnh.
im lặng một lúc.
sara chưa bao giờ chịu nổi mùi điều hòa cũ kỹ trên xe buýt. mỗi lần đi xe là một lần vật vờ chống chọi, và bởi vậy nên em thường mang theo khẩu trang, như một thứ để ngăn cách khỏi cảm giác nôn nao, xây xẩm kéo dài xuyên suốt mỗi chuyến đi.
nhưng hôm nay, không hiểu vì sao lại khác.
em đã chuẩn bị tinh thần, đã ngồi vào ghế với tâm thế sẽ phải nhẫn nhịn khó chịu như mọi khi. thế mà suốt mấy phút trôi qua, em không hề thấy chóng mặt, không có cảm giác ngấy, không ngửi ra thứ mùi nhựa ẩm bốc lên như đã quen.
thay vào đó, có một hương thơm rất dịu thoảng qua: ấm, trong, nhưng cũng âm ẩm như sương mai. mùi hương nhẹ đến mức chỉ như một ý nghĩ, một hoài niệm từng nằm yên đâu đó trong trí nhớ - không rõ ràng, không cố ý, nhưng vẫn lặng lẽ bám vào từng hơi thở.
sara chợt nghĩ đến một căn phòng với ánh đèn vàng dịu, vách tường phủ gỗ sẫm, và những trang sách cũ ngả màu đang chờ được lật.
em không biết, đó là mùi nước hoa của người ngồi cạnh.
ambre nuit, thảo linh luôn xịt đúng một lần duy nhất vào cổ tay mỗi sáng, như một nghi thức. không phải để hấp dẫn ai, mà chỉ vì cô ghét cảm giác trống rỗng.
sara ngẩng đầu, khẽ tháo khẩu trang.
chỉ là một cử chỉ rất chậm và rất nhỏ - nhưng thảo linh, đang vô thức nghiêng đầu về phía cửa kính, lại thấy rõ từng chút một qua khóe mắt mình. mái tóc nâu sẫm, hơi rối, vài lọn xõa xuống má. nước da sáng nhạt, gần như trong veo dưới ánh sáng bên trong xe buýt. gương mặt mảnh, sống mũi cao nhẹ, và một vẻ gì đó mơ hồ, như giấc mộng sau cơn sốt.
nhưng rồi thảo linh vẫn dừng lại lâu nhất ở đôi mắt.
rất nhiều thứ trôi qua trong chớp mắt ấy.
một đêm. một ban công. một hiên nhà. một chiếc ô đen, và ánh mắt nhìn sang ban công nhà cô.
là người đó. thảo linh tin như vậy.
cô quay đi. ánh nhìn rơi về khung cửa. phố xá lùi dần. trong lồng ngực, một nhịp trống lặng đã đánh lên từ lúc nào.
phía bên kia, sara cũng đang liếc nhìn cô. ánh mắt em khẽ dịch chuyển, dừng lại nơi vai áo, rồi lặng lẽ trượt xuống đôi bàn tay đặt trên đùi. bàn tay ấy vừa bất động, vừa như mang theo một giai điệu chưa dứt.
sara thu mắt lại, nhẹ nhàng.
13.
thảo linh đưa tay vào túi tote. không chủ ý, cũng chẳng vì lý do gì cụ thể. đầu ngón tay cô chạm vào mép một vật gì mỏng nhẹ - giấy, có lẽ thế. nhưng chưa kịp rút ra thì, cùng với một cú xóc nhẹ của xe buýt, tờ giấy trượt khỏi miệng túi, rơi xuống khoảng sàn giữa hai người.
cả hai cùng cúi xuống gần như một lúc.
nhưng sara là người chạm tay tới đầu tiên.
em cầm lên, mắt lướt nhanh qua rồi chững lại. gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng đáy mắt thì thoáng động, như một mặt hồ nhỏ vừa bị ném xuống một hòn sỏi.
"blue sky waltz?"
giọng em khẽ, nhưng rõ ràng.
thảo linh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đang ngỡ ngàng của sara. có điều gì đó bỗng chốc chậm lại trong cô, như một nhịp thở bị bỏ quên.
"bạn biết thứ này sao?"
sara không trả lời ngay. ánh mắt em di chuyển xuống góc dưới bản nhạc, nơi có một dòng ghi chú bằng bút chì đã mờ.
em khựng lại.
"mình- dòng chữ này,
có lẽ... là của mình."
giọng em nhỏ dần. thảo linh nghiêng đầu.
"nét chữ giống lắm," sara nói tiếp, cẩn trọng như đang tự xác minh.
"dấu chấm nhỏ sau nốt nhạc... hồi đó mình hay đánh dấu như vậy vào những khúc tập mãi vẫn không qua được."
trên tay em, tờ giấy khẽ run theo nhịp xe buýt. ánh mắt em trượt xuống hàng khuông nhạc, dừng lại nơi đoạn điệp khúc, rồi chậm rãi lướt về phía dòng chữ nghiêng nghiêng ở cuối do chính bản thân để lại. em đọc chậm, như thể sợ rằng nếu đọc nhanh quá thì dòng chữ ấy sẽ phai mất. một thoáng gì đó vụt qua đáy mắt em.
một ký ức, một lớp bụi, một điều gì đó đã từng rất thân thuộc.
sara nhớ rất rõ. em đã từng ngồi trong một tiệm đàn suốt nhiều giờ đồng hồ, cố gắng lặp đi lặp lại một nốt nhạc không chịu vang lên đúng cao độ. em đã cáu gắt, đã lặng đi, rồi cuối cùng lấy bút ra, viết một lời nhắn cho chính mình.
giờ thì bản nhạc ấy đã trở lại - chỉ là không phải ở chỗ cũ, cũng không còn nằm trong tay em nữa.
thảo linh vẫn đang nhìn, ánh mắt không hẳn là tò mò, chỉ là sâu và chậm, như thể đang tìm kiếm thứ gì sau một tấm màn mờ.
"bản này hồi lớp mười hai mình chơi nhiều lắm. cứ lặp đi lặp lại. đoạn chuyển giọng ấy, mãi mới chơi mượt được."
rồi sara chợt khựng lại. một thoáng lúng túng.
"..."
em nhìn tờ bản nhạc trong tay, rồi nhìn sang người con gái đang lặng lẽ ngồi bên cạnh. chẳng ai nói gì, nhưng khoảng im lặng ấy khiến lòng sara bỗng thắt lại.
em nhận ra mình đã nói quá nhiều - với một người xa lạ, với một bản nhạc đã cũ, với một ký ức chỉ em biết, chỉ em giữ, và lẽ ra nên nằm yên ở đấy.
bàn tay em khẽ siết nhẹ tờ giấy, rồi chậm rãi đưa trả lại. ánh mắt không còn rõ ràng như khi nãy. có lẽ là một sự rút lại. có lẽ là sợ bị hiểu lầm, sợ bị thương hại, hoặc chỉ đơn giản là vì chính bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra tất cả những điều ấy.
"xin lỗi." em nói rất khẽ, gần như là với chính mình.
thảo linh đưa tay nhận lại.
cô không nói gì, cũng không nhìn em, chỉ là khẽ gấp tờ bản nhạc làm đôi, nhét nó vào túi, rất chậm. động tác bình thản, không lạnh nhạt, không quá thân tình - mọi thứ trôi qua theo đúng một quỹ đạo âm thầm nào đó.
sara tưởng cô sẽ không nói gì thêm. tưởng mình đã lỡ làm phiền, lỡ đi xa hơn ranh giới mong manh giữa hai người lạ.
nhưng rồi, một lúc sau,
giọng nói ấy cất lên, chậm và đều.
"và sau đó?"
câu hỏi bật ra đầy bất ngờ. dường như cả hai người đều không lường trước được rằng khoảnh khắc này sẽ xảy ra.
sara nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt em sáng lên như thể vừa phản chiếu một đoạn kí ức.
"không chơi nữa." em đáp.
hơi lạnh từ điều hòa lùa nhẹ qua những khoảng trống trong lòng bàn tay.
thảo linh lặng lẽ quay đi, nhưng không rút ánh nhìn khỏi cảm xúc còn sót lại trên gương mặt em. một thứ gì đó trong cô bỗng lặng đi, như thể mọi sự chờ đợi suốt bấy lâu chỉ là để gặp lại ánh mắt ấy.
cô nhận ra, thì ra có những kết nối vẫn đang đi một vòng, rất dài, tất cả chỉ để quay trở lại đúng điểm khởi đầu.
14.
thời gian trôi lặng lẽ. chiếc xe đi qua vài ngã rẽ lớn, con phố dần trở nên quen thuộc hơn với thảo linh. không còn bao xa nữa, xe buýt sẽ đến điểm dừng của cô - đoạn rẽ vào tiệm sách cũ kỹ lâu năm.
sara đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
đầu em nghiêng nhẹ về phía khung kính, vài lọn tóc xõa xuống trán, bám hờ vào má. hơi thở đều, cánh mũi khẽ phập phồng. có khoảnh khắc, ánh sáng ngoài cửa lướt qua làm làn da em như sáng lên - trắng, nhưng không phải kiểu nhợt nhạt, mà gần như trong suốt. thảo linh không chủ ý quan sát, nhưng đôi mắt cô cứ dừng lại mãi nơi khuôn mặt ấy.
trông em nhỏ hơn khi ngủ. không phải vì vóc dáng, mà là vì lớp phòng bị thường ngày dường như tan ra, để lộ những đường nét mong manh. bờ vai co lại, cánh tay khẽ rút vào như muốn giữ lấy hơi ấm cuối cùng trong tiết trời đầu đông.
xe xóc nhẹ. sara ngả người về phía trước. linh đưa tay ra theo phản xạ, đỡ nhẹ ở vai em. sara khẽ cựa, nhưng không tỉnh. chỉ có vài tiếng thở ngắn, khe khẽ vang lên giữa không gian đang dần thưa người.
chuông báo hiệu điểm dừng tiếp theo vang lên. một giọng đều đều đọc tên trạm.
thảo linh quay mặt lại. cô không nhìn ngay, mà ngập ngừng một nhịp, rồi ánh mắt mới dừng nơi khuôn mặt đang ngủ. vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để một điều gì đó trong cô rung lên.
sự ngập ngừng ấy theo cô cả khi đứng dậy. bước chân chậm, tay bám nhẹ vào thành ghế phía trước.
sara chợt mở mắt. mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh. ánh nhìn còn lạc đi, mất vài giây mới bắt được hình bóng vừa đứng dậy.
linh quay sang, giọng nhỏ. "mình xuống ở đây."
sara gật đầu. có điều gì đó lúng túng trong đôi mắt em.
thảo linh bước đến gần cửa. tiếng xe nén lại khi chậm dần. gió len vào theo kẽ mở.
trước khi bước xuống, cô ngoái đầu lại. ánh mắt chạm vào sara, rất khẽ.
giọng cô cũng rất khẽ.
"bạn đặt chiếc ô đó ở cửa sổ, là có chủ ý đúng không?"
han sara chết lặng.
trong đầu như vừa có một chiếc dây chốt được rút ra. mọi thứ nối nhau rơi xuống.
từng từ như chạm vào nơi sâu nhất trong trí nhớ.
một đêm, một ánh nhìn, một sự hiện diện mơ hồ mà em chưa từng dám nghĩ có thể có thật ở bên kia.
gió đầu đông tràn qua khe cửa. lạnh buốt, nhưng lòng sara thì như bị đốt lên.
thảo linh không chờ đợi gì. cô quay người, bước xuống xe, hòa vào dòng người thưa thớt, vạt áo khoác bay nhẹ.
phía trong xe, sara vẫn ngồi. tay em chạm vào thành ghế, mơ hồ, không biết từ lúc nào đã nắm chặt.
mọi thứ vỡ ra như sóng ngầm.
là cô.
là người đã để lại ô.
là người em nhìn thấy mỗi đêm.
là mèo đen.
cửa xe chuẩn bị đóng lại.
"bác tài ơi, đợi cháu xuống nữa ạ!"
em lao ra khỏi cửa trước khi nó kịp khép lại. bước chân hơi lảo đảo vì vội. hơi lạnh ập vào mặt như một cú tát, nhưng em không quan tâm.
trên vỉa hè, thảo linh đang đi chậm. bóng cô kéo dài dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng đầu đông.
sara chạy theo. mỗi bước tiến lại, nhịp tim em đập nhanh hơn. tất cả cảm xúc suốt bao lâu dồn lại - từng đêm quan sát, từng câu hỏi không lời giải, từng ánh nhìn từ xa giờ bỗng chốc gần kề.
em không biết nên gọi kiểu gì, không biết phải nói thế nào,
chỉ là, đến một lúc, em với tay về phía trước,
và nắm lấy một góc vạt áo khoác của người kia.
bàn tay em run nhẹ.
linh dừng lại. quay đầu.
ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên,
nhưng rất nhanh cũng dịu xuống.
gió lùa qua tóc cô, qua khoảng không giữa cả hai.
"có thể... biết tên không?"
phía sau, xe buýt đã rời bến.
tiếng động cơ dần chìm vào xa vắng. một sự tĩnh lặng mỏng manh phủ lên tất cả.
không khí trở nên rất yên, như thể thế giới đang chờ một điều gì đó.
và có lẽ, điều đó vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com