Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cô Công Chúa Nhỏ Trong Lâu Đài Lạnh Lẽo


ChatGPT said: Tiêu đề: Những Cô Công Chúa Nhỏ Trong Lâu Đài Lạnh Lẽo

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài ô cửa sổ rộng của hai căn biệt thự xa hoa. Cùng một thời điểm, nhưng ở hai nơi khác nhau, hai cô bé năm tuổi đang đứng bẽn lẽn trước những người mà từ hôm nay, họ phải gọi là "gia đình mới".

Lê gia – phòng khách

"Cam, từ hôm nay con sẽ là một phần của Lê gia này. Hãy thoải mái như ở nhà nhé."

Người phụ nữ trung niên dịu dàng vuốt tóc cô bé nhỏ nhắn đang nắm chặt tay chiếc balo sờn cũ. Cam chớp đôi mắt to tròn, rụt rè gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi:

"Dạ... con cảm ơn bác gái."

Ở phía đối diện, Ánh Nhật khoanh tay đứng dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.

"Mẹ thật sự nghiêm túc? Nhận nuôi một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi?"

"Nhật, đừng nói thế. Con bé cần một gia đình, và ta tin Lê gia cần một chút tiếng cười trẻ thơ."

"Lê gia không phải nơi để làm từ thiện."

Cam ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy, đôi bàn tay bé xíu siết chặt hơn. Ánh Nhật không bỏ lỡ cái rùng mình thoáng qua của cô bé.

Trần gia – sảnh lớn

"Con tên là Sara phải không? Từ giờ hãy gọi ta là mẹ, và đây là bố của con."

Sara gật nhẹ, giọng run rẩy:

"Dạ... con... con cảm ơn bố mẹ."

Lyhan đứng gần đó, ánh mắt sắc lẻm quét qua cô bé nhỏ nhắn mang đôi mắt nâu hạnh.

"Thật nực cười. Trần gia thiếu người thừa kế đến mức phải đem một đứa nhóc bị bỏ rơi về sao?"

"Lyhan!" Người cha nghiêm giọng. "Sara là em gái con. Hãy đối xử tốt với con bé."

"Em gái?" Lyhan nhếch môi. "Tôi không cần."

Sara hơi rụt người, cúi thấp đầu, giọng lí nhí:

"Em... xin lỗi chị Lyhan..."

"Đừng gọi tôi là chị. Tôi không phải chị của em."

Tối hôm đó – Cuộc gọi video đầu tiên

Cam nằm trên giường rộng, ôm chiếc gối to hơn cả người, đôi mắt đỏ hoe. iPad trên tay cô bé vang lên tiếng gọi video quen thuộc.

"Sara!"

Sara xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt cũng hơi sưng đỏ vì khóc.

"Cam..."

"Cậu ổn không? Ở đó có ai bắt nạt cậu không?"

Sara lắc đầu, giọng run run:

"Không... nhưng chị Lyhan ghét tớ. Tớ sợ..."

Cam siết chặt gối, mắt long lanh kiên quyết:

"Không sao! Dù chị Lyhan hay ai ghét cậu, tớ vẫn thích cậu. Khi nào lớn, tớ sẽ đón cậu về Lê gia, không ai bắt nạt được cậu."

Sara cười mím, nước mắt lăn dài:

"Tớ cũng thích Cam. Tớ sẽ cố gắng ngoan, để chị Lyhan không ghét tớ nữa."

"Ừ! Và tớ cũng sẽ ngoan để chị Ánh Nhật không ghét tớ. Cậu thấy không? Tớ và cậu giống nhau mà."

Ngày hôm sau – Lê gia

Cam lon ton chạy trong vườn, vấp phải hòn đá và ngã sõng soài. Trước khi cô bé kịp khóc, một bàn tay lạnh lẽo đưa ra.

"Đứng dậy. Lê gia không nuôi trẻ con hay khóc."

Cam ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Ánh Nhật. Cô bé chần chừ một giây, rồi nắm lấy tay chị, được kéo lên.

"Cảm ơn... chị Ánh Nhật."

"Đừng cảm ơn. Tôi không giúp em vì thích em. Tôi chỉ không muốn thấy một đứa trẻ lấm lem trong vườn Lê gia."

"Em sẽ không làm phiền chị nữa... Nhưng chị có thể đừng ghét em được không?"

Ánh Nhật thoáng sững người, nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn kia. Có một điều gì đó rất lạ, khiến cô không trả lời được ngay.

Ngày hôm sau – Trần gia

Sara cẩn thận gấp chăn gối, nhưng lỡ làm rơi gối xuống đất. Cô bé cúi xuống nhặt, thì nghe giọng Lyhan vang lên sau lưng:

"Chỉ vì một cái gối mà em cũng lóng ngóng như vậy?"

Sara hoảng hốt quay lại:

"Em xin lỗi... Em không cố ý..."

"Đừng xin lỗi. Nếu em đã ở Trần gia, phải mạnh mẽ lên. Nếu không... đừng mong sống ở đây lâu."

Sara mím môi, gật nhẹ. Lyhan bước đi, nhưng khi đi ngang qua lại chậm lại một nhịp. Ánh mắt cô thoáng lướt qua dáng bé nhỏ ấy, không hiểu sao lại thấy nhói lên trong lòng.

Đêm đó – Cuộc gọi video

Cam và Sara lại ngồi đối diện nhau qua màn hình.

"Sara, hôm nay chị Lyhan có cười với cậu chưa?"

"Chưa... nhưng chị ấy nói tớ phải mạnh mẽ."

"Ừ! Vậy cậu cố lên nha! Khi nào chị Ánh Nhật cười với tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe."

Sara mỉm cười yếu ớt:

"Ừ... hứa nha?"

"Hứa! Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để hai chị không ghét nữa. Sau này lớn lên, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Còn tớ... sẽ làm hoàng tử bảo vệ công chúa Cam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com