Phần 2 - Những Trái Tim Bắt Đầu Biết Rung Động
Năm năm trôi qua kể từ ngày Cam và Sara bước chân vào những căn biệt thự xa hoa ấy. Nhưng đối với hai cô bé, cảm giác lạc lõng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Họ đã lớn hơn, hiểu chuyện hơn, và trái tim cũng bắt đầu mang theo những khát khao mà chính họ không thể diễn tả thành lời.
Cam khẽ nhấn nút trên iPad, đôi mắt nâu tròn sáng lên khi màn hình hiện khuôn mặt thân quen.
"Sara! Tớ nhớ cậu quá."
Ở đầu dây bên kia, Sara cười dịu dàng, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc đen dài vướng trên trán.
"Tớ cũng nhớ Cam. Hôm nay cậu thế nào? Chị Ánh Nhật có mắng cậu nữa không?"
"Không... hôm nay chị ấy còn giúp tớ làm bài tập nữa cơ." Cam cười híp mắt, má lúm đồng tiền lộ ra đáng yêu. "Chị ấy tuy nghiêm nhưng khi dịu dàng lại rất ấm áp."
Sara gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Tớ ước gì chị Lyhan cũng có thể dịu dàng với tớ như vậy."
Trần gia – sân tập kiếm
Lyhan đang múa kiếm, từng đường kiếm dứt khoát, mạnh mẽ khiến không ai dám đến gần. Nhưng Sara vẫn đứng đó, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cao gầy ấy.
"Em đứng đó làm gì? Muốn học kiếm chắc?"
Giọng Lyhan vang lên, lạnh đến mức khiến Sara giật mình. Cô bé vội lắc đầu:
"Không... em chỉ... chị tập đẹp quá nên em nhìn thôi."
Lyhan hơi khựng, ánh mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng.
"Đừng nhìn. Chỉ làm em thấy sợ thôi."
"Em... không sợ. Em chỉ muốn... hiểu chị hơn một chút."
Một nhịp im lặng kéo dài. Lyhan quay đi, để lại một câu khẽ đến mức gần như gió thoảng:
"Đừng cố hiểu tôi. Em sẽ thất vọng."
Sara cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố mỉm cười.
Lê gia – thư phòng
Cam đang loay hoay ôm một chồng sách lớn. Ánh Nhật bước vào, ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc thoáng dịu đi khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn cố gắng.
"Em làm gì vậy? Định dọn cả thư viện sao?"
Cam hốt hoảng quay lại, suýt làm rơi cả chồng sách:
"Em... em muốn tìm sách học vẽ... nhưng hơi cao quá."
Ánh Nhật tiến đến, nhẹ nhàng lấy chồng sách đặt lại lên kệ. Cam ngẩng lên nhìn, đôi mắt nâu long lanh:
"Chị Ánh Nhật... chị không còn ghét em như trước nữa, đúng không?"
Ánh Nhật thoáng sững người, ánh mắt lạc đi giây lát.
"Chị... chưa từng ghét em. Chỉ là không biết phải đối xử thế nào."
Cam cười tươi, nhưng giọng nói vẫn rụt rè:
"Vậy bây giờ... em có thể coi chị như chị gái thật sự không?"
Ánh Nhật khẽ xoa đầu cô bé, bàn tay vốn quen với hồ sơ và quyền lực giờ đây chạm lên mái tóc mềm mại ấy một cách rất nhẹ nhàng.
"Ừ. Em là em gái chị."
Đêm đó – Cuộc gọi video
Cam và Sara cùng ngồi trước iPad, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt hai cô bé, một nụ cười dịu dàng lan tỏa qua màn hình.
Cam:
"Hôm nay chị Ánh Nhật gọi tớ là em gái."
Sara (mỉm cười):
"Thật tốt quá. Tớ thì... vẫn chưa được chị Lyhan gọi như vậy."
Cam:
"Không sao! Tớ tin một ngày chị Lyhan cũng sẽ nói. Cậu phải kiên nhẫn nhé."
Sara (giọng nhỏ):
"Tớ cũng mong thế... Tớ chỉ muốn chị ấy coi tớ là em gái thôi, không cần gì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com