Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 - ĐƯỜNG RANH GIỚI VỠ TAN (Tiếp)

3

Hội trường rực sáng ánh đèn. Sara ngồi trước cây đại dương cầm Steinway, đôi bàn tay run nhẹ. Hôm nay là vòng chung kết cuộc thi piano toàn thành phố, nơi cô đứng đầu bảng từ những vòng loại.

Lyhan đứng ở hàng ghế VIP, khoanh tay, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng bên dưới lớp áo vest chỉnh tề ấy, tim cô đập hỗn loạn.

Sara hít một hơi, đặt tay lên phím đàn. Giai điệu Clair de Lune cất lên, dịu dàng và trôi chảy. Nhưng được một nửa, cô đột ngột dừng lại.

Tiếng xì xào nổi lên. Sara cúi gằm, bàn tay run rẩy, mặt tái nhợt.

"Không... không sao... mình phải tiếp tục..."

Cô gắng gượng đặt tay lên phím, nhưng trước khi nốt nhạc vang lên, mắt cô tối sầm. Cả người đổ gục xuống sàn trong tiếng hốt hoảng của khán giả.

"Sara!"

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lyhan hét lên, đôi mắt mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô lao lên sân khấu, mặc kệ ánh mắt của bao người.

Cúi xuống bế Sara lên, thân hình gầy yếu của cô bé gần như lọt thỏm trong vòng tay Lyhan.

"Đừng nhắm mắt... nghe chị... mở mắt ra, Sara!"

Giọng nói trầm ấm ấy bỗng run rẩy, như không còn là của Lyhan lạnh lùng nữa.

4. BỆNH VIỆN – LẦN ĐẦU THỪA NHẬN

Sara tỉnh lại trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đập vào mắt cô là gương mặt Lyhan – vẫn bộ vest đen, nhưng tóc rối, cà vạt nới lỏng, đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ.

"Chị... ở đây?"

"Ngốc. Em dám làm chị sợ đến mức nào mới chịu tỉnh?"

Sara cười yếu ớt:

"Xin lỗi... em không cố ý."

Lyhan nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, giọng khàn hẳn:

"Đừng xin lỗi. Chị... không chịu nổi nếu em xảy ra chuyện."

Sara mở to mắt. Lần đầu tiên, cô thấy Lyhan yếu đuối đến vậy. Và lần đầu tiên, cô thấy nhịp tim mình đập loạn.

"Chị Lyhan... chị chỉ lo vì em là em gái... hay vì điều gì khác?"

Lyhan thoáng khựng lại. Ánh mắt sắc bén né tránh câu hỏi, nhưng tay vẫn nắm không buông.

"Em đừng hỏi. Chị... không chắc mình còn giữ được ranh giới nữa."

5. 

Hai tuần sau, Sara hồi phục. Một buổi chiều, Sara ra ngoài gặp bạn học nam cùng lớp piano để trả tài liệu.

Lyhan, vô tình từ công ty về sớm, bắt gặp cảnh Sara cười nói với cậu ta ngoài cổng Trần gia. Một cơn bực bội vô lý dâng lên.

Khi Sara vào nhà, Lyhan đang đứng dựa tường, đôi mắt tối lại.

"Vui vẻ lắm sao?"

"Chị nói gì vậy?" Sara nhíu mày.

"Cậu ta là ai? Sao em lại cười tươi đến thế?"

"Chị ghen...?"

Lyhan tiến đến, đôi mắt sắc bén nhưng giọng run run:

"Phải. Chị ghen."

Sara lùi một bước, tim đập như muốn nổ tung.

"Chị Lyhan... em là em gái chị mà."

"Không!"

Lyhan siết chặt vai Sara, đôi mắt chứa đựng đau đớn, giận dữ và cả... khát khao:

"Em không còn là em gái chị nữa. Chị... không thể coi em là em gái. Em là người chị yêu!"

Sara đứng sững, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong khoảnh khắc, mọi phòng bị trong tim cả hai vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com