Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 - KHI TRÁI TIM VƯỢT QUA RANH GIỚI


1. Cam & Ánh Nhật – Những thay đổi nhỏ bé

Buổi tối mùa thu, căn biệt thự Lê gia thoang thoảng hương hoa nhài. Cam, giờ đã 15 tuổi, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, ngồi bên bàn học với ánh đèn vàng dịu. Ánh Nhật bước vào, trên tay là tách cacao nóng.

"Em vẫn chưa ngủ?"

Cam ngẩng lên, đôi mắt nâu long lanh ánh đèn:

"Em chờ chị về. Hôm nay chị làm việc muộn lắm."

"Em không cần chờ. Ngủ sớm để mai còn đến trường."

"Nhưng em thích chờ... vì em biết chị sẽ về."

Ánh Nhật thoáng sững lại. Những lời nói ấy, ở độ tuổi 5 cô từng nghe từ đôi môi nhỏ xinh ấy, giờ khi nghe lại từ một Cam 15 tuổi, chúng bỗng mang theo một dư vị khác.

"Ngốc."

Cô đặt tách cacao xuống bàn, đưa tay vuốt mái tóc dài của Cam. Nhưng bàn tay vốn dứt khoát ấy khẽ run khi cảm nhận được độ mềm mượt khác hẳn của một cô bé tuổi mới lớn.

2. Sara & Lyhan – Ánh mắt không còn vô tư

Tại Trần gia, Sara đứng trong vườn, tay cầm một cuốn tiểu thuyết. Gió nhẹ thổi, vài lọn tóc vương trên má. Lyhan từ xa trở về sau một ngày dài ở công ty.

"Chị Lyhan..."

Lyhan dừng lại, ánh mắt vốn lạnh lẽo khẽ dịu đi khi chạm phải đôi mắt đen sâu lắng kia.

"Em vẫn đợi chị sao? Đã bảo đừng ra ngoài khi trời tối rồi mà."

"Em biết... nhưng em muốn nói với chị. Em được vào đội tuyển văn học của trường."

Lyhan nhìn cô bé, đôi môi hé nhẹ như muốn nở nụ cười nhưng lại kìm lại.

"Tốt. Em làm tốt lắm."

Sara cười tươi, đôi má ửng hồng:

"Em... chỉ muốn chị tự hào về em thôi."

Một thoáng im lặng. Lyhan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô cố giữ giọng bình thản:

"Chị tự hào."

Nhưng khi quay đi, trái tim ấy vẫn không ngừng rung lên – một nhịp đập mà Lyhan chưa từng cảm nhận với bất kỳ ai.

3. Cuộc gọi video – Một đêm đầy băn khoăn

Cam và Sara vẫn giữ thói quen gọi video như nhiều năm trước. Nhưng nay, những câu chuyện của họ đã khác.

Cam:
"Sara... cậu có thấy chị Lyhan và chị Ánh Nhật dạo này khác lắm không?"

Sara:
"Khác thế nào?"

Cam (chậm rãi):
"Không còn là kiểu quan tâm của chị em... mà giống như... như..."

Sara (cúi mặt, giọng nhỏ):
"Giống... hơn cả chị em?"

Cả hai im lặng. Họ chưa từng gọi tên thứ cảm xúc mơ hồ ấy, nhưng trái tim tuổi 15 nhạy cảm hơn cả, vẫn nhận ra từng thay đổi nhỏ từ những người họ yêu thương.

4. Một buổi tối – Ranh giới mờ dần

Cam đang đọc sách trong phòng khách thì Ánh Nhật trở về. Cô mặc vest đen, mái tóc dài búi gọn, trông vừa mệt mỏi vừa quyến rũ.

"Cam, sao chưa ngủ?"

"Em đợi chị."

"Đã bảo đừng đợi..."

"Nhưng nếu không đợi, em không gặp chị cả ngày."

Ánh Nhật khựng lại. Cô bước đến, cúi xuống nhìn Cam. Khoảng cách quá gần khiến tim cả hai khẽ lệch nhịp.

"Em... lớn rồi, không cần chị kè kè bên cạnh như hồi nhỏ."

Cam thì thầm, giọng run run:

"Em vẫn muốn chị ở bên... như trước."

Ánh Nhật ngỡ ngàng. Một phần trong cô muốn rời đi để tránh cảm giác kỳ lạ đang len lỏi, nhưng phần khác lại muốn ở lại. Cuối cùng, cô chỉ xoa đầu Cam, giọng trầm thấp:

"Chị... sẽ cố gắng về sớm hơn."

5. Lyhan & Sara – Nỗi sợ và sự dằn vặt

Sara đang chơi piano thì Lyhan bước vào, đứng dựa khung cửa lặng lẽ nghe. Tiếng đàn dừng lại khi Sara phát hiện:

"Chị nghe lén em sao?"

"Không. Chị... chỉ muốn nghe em đàn."

"Em không giỏi..."

"Với chị, tiếng đàn của em là hay nhất."

Sara đỏ mặt, tay siết lấy vạt áo. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, nhưng đi kèm là một chút gì đó khó hiểu.

"Chị Lyhan... em..."

"Gì?"

"Em... rất vui khi được làm em gái chị."

Lyhan sững người. Ba chữ "em gái" sao nghe nhói nơi lồng ngực đến thế? Cô bước đến, chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt, giọng khàn khàn:

"Ừ... em là em gái chị."

Nhưng khi rời khỏi phòng, Lyhan siết chặt bàn tay, gương mặt lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Không được. Mình không được vượt qua ranh giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com