18: Buổi họp
Sáng hôm đó, khi đồng hồ điểm 9 giờ, chủ tịch và các đối tác lớn đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.
Phương Thảo dặn dò Ánh Sáng nhẹ nhàng :
-"Ngoan ở lại chơi với Han nhé. Chị họp xíu sẽ mua đồ ăn vặt cho em."
Sáng cười nhẹ:
-"Dạ chị cứ họp đi, em chơi với chị Han."
Thảo không quên gửi một cái hôn nhẹ lên má em rồi rời khỏi phòng.
Pháo nheo mắt nhìn rồi lẩm bẩm:
-"Lẹ đi để con kia nó hối"
-"Đi!" – Thảo nói dứt khoát rồi rời đi.
Phòng chủ tịch giờ chỉ còn lại Sáng và Han Sara. Han quay sang Sáng, cười cười:
-"Lát nữa có người yêu của chị Pháo nữa, em biết không?"
Sáng gật đầu:
-"Dạ biết, chị Chi phải không ạ?"
-"Đúng rồi" – Han khẽ đáp.
Một lúc sau, Chi bước vào vui vẻ reo lên:
-"Hé lô mọi người!"
Chi nhìn quanh:
-"Ủa, Pháo đi họp đồ hết rồi hả?"
-"Đúng rồi á em" – Han đáp lại.
Chi chống cằm:
-"Ở đây hoài mọi người không thấy chán hả? Mình đi đâu đó ở trung tâm đi."
Sáng phấn khởi:
"Aa đúng rồi nhỉ! Từ lúc về nước em chưa được đi chơi nhiều.Đi đi chị!" – Sáng lắc lắc tay Han.
Han gật đầu:
-"Ừm thôi cũng được. Đi một tí thôi nha, mắc công mọi người lại lo ấy"
-"Nhất trí!" – Sáng đồng thanh.
-"Ok luôn!" – Chi nói thêm.
Thế là ba cô gái cùng nhau vào trung tâm thành phố. Han đi trước dẫn đường, vừa đi vừa kể. Thế là Han dắt cả ba đi vào trung tâm thương mại lớn của thành phố, mà dạo một vòng thì rất nhiều quán bán đồ
-"Wow, son ở đây màu xinh quá!" – Sáng reo lên.
Chi mỉm cười:
-"Con gấu hài vậy trời"
Han ghé mắt nhìn vào một tiệm hoa nhỏ:
-"Ui cái tiệm hoa nhỏ này toàn những cây hoa xinh."
Chi hỏi:
-"Chị thích hoa lắm hả?"
-"Ừm đúng rồi. Ở nhà chị Lyhan có vườn hoa nhỏ ấy. Mà hơi ít hoa, chị muốn mua thêm quá" -Han tâm sự.
Sáng khuyến khích:
-"Thì chị mua đi ạ"
-"Chị chờ tháng lương đầu tiên rồi xin Lyhan mua luôn" – Han cười tươi.
Chi đột nhiên nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng:
-"Thôi chết, tụi mình đi 2 tiếng rồi!"
-"Thôi xong, đi về lẹ thôi... không là chị bị mắng mất" – Han vội vàng nói.
Cả ba vội vã bắt taxi quay về công ty trong trạng thái vừa mệt vừa hồi hộp. Vừa bước vào văn phòng, Thảo đã chờ sẵn, khoanh tay đứng trước mặt ba người:
-"Sáng qua đây chị hỏi."
Sáng nuốt nước bọt:
-"/nhích nhích qua/... Vâng?"
-"Chị bảo đợi chị họp xong mà đi lung tung ở đâu vậy? /nhíu mày/"
-"Em..."
Pháo kéo Chi lại hỏi:
-"Em tới khi nào đó Chi?"
-"Dạ mới tới..." - Chi trả lời ngập ngừng
-"Đừng có nói xạo chị. Mới đi chơi về đúng không?" - Pháo hỏi với đầy sự nghi ngờ
-"Em đi dạo vòng vòng trung tâm có một xíu à..." - Chi thú nhận
-"Một xíu của em là 2 tiếng hả? Tưởng em bị gì không đó"
Han Sara định xin lỗi thì Lyhan lên tiếng rất dứt khoát:
-"Cô dắt họ đi như vậy cũng phải nhắn với tôi một tiếng cho đỡ lo chứ. Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
-"Tôi xin lỗi mà..." - Han lí nhí
Lyhan thở dài, không trách thêm, còn Pháo đùa cho bớt căng:
-"Chắc bọn tao cũng đi về phạt mấy ẻm đây"
-"Tại trong đây chán quá nên tôi dẫn mấy em đi dạo thôi..." - Han vội giải thích
Một lát sau, khi không khí đã nhẹ nhàng hơn, Thảo lên tiếng:
-"Có thông tin gì gửi trên nhóm làm việc nha"
-"Ừ" – Lyhan gật đầu.
3 giờ chiều
Sau khi hoàn thành công việc, Han Sara liếc qua chiếc bàn nơi Lyhan đang ngồi làm việc, bèn ngập ngừng lại gần:
-"Muốn xin xỏ gì à?" – Lyhan quay đầu, nheo mắt.
-"Ơ sao chị biết, tôi còn chưa làm gì mà..." - Han hoảng hốt
-"Sao lại không biết được." – Lyhan nheo miệng, chọc ghẹo
-"Tôi xong việc rồi... chị cho tôi đi mua bánh ngọt một tí được không?" - Han mỉm cười
-"Một tí thôi, về liền nha " - Lyhan ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu
-"Thật hả?" - Han mừng rỡ, suýt nhảy cẫng lên
-"Đùa đấy, ở lại" – Lyhan lạnh lùng trả lời
-"Thôiiii..." - Han phụng phịu
-"Đây, cầm lấy mà mua" - Lyhan đưa cho cô một chiếc thẻ
-"Trong đây có 20 triệu. Cứ sử dụng dần, coi như tôi phát lương sớm cho cô 2 ngày"
- "Cảm ơn chị nhiều!" - Han mừng rỡ
-"Tôi đi đây" – Han nói, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
Trong trung tâm thành phố, tiệm bánh nhỏ nằm ở một góc khuất giữa muôn vàn ánh đèn. Cửa tiệm yên tĩnh, trang trí kiểu cổ điển mang hơi thở châu Âu. Han Sara bước vào, ánh mắt lướt qua những chiếc bánh thơm nức.
-"Lấy tôi 2 loại này" – Cô mỉm cười với nhân viên.
-"Dạ, chị muốn size nào ạ?"
-"Size vừa thôi ạ"
-"Vâng, để em gói lại"
*Ting /Tin nhắn mới đến/
Han rút điện thoại ra xem:
-"Là một tin nhắn ẩn giống lần trước" - khó chịu, cau mày
-"Xin chào người quen, có thể ra gặp tôi một chút được không?" – một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại của Han Sara.
Cô chau mày, lẩm bẩm:
-"Lại là số lạ..."
-"Anh là ai mà cứ nhắn cho tôi vậy?" – cô phản hồi với chút dè chừng.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên:
-"Tôi đang ở quán cà phê số 101, đường XX, đối diện tiệm bánh AYS"
Một nhân viên nữ trong tiệm bánh cũng vừa nói:
-"Dạ bánh của chị đây ạ"
-"Dạ cảm ơn quý khách"
Han Sara vội cảm ơn rồi trả tiền
/xem thử địa chỉ của hắn gửi/
-"Sao tiệm bánh quen quen..."
Cô bước ra khỏi tiệm, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện:
/nhìn lên tiệm bánh, nhìn qua đối diện/
"Phải cái quán này không? Số 101 nè"
Cô lưỡng lự: "Có nên vào không trời..."
/do dự/
-"Đi thử thôi, chứ mắc công cứ nhắn làm phiền hoài"
Sau vài giây phân vân, cô quyết định băng qua đường, đẩy cửa bước vào quán cà phê đối diện.
-"Bên đây!" – một giọng nói quen thuộc vang lên.
Han Sara giật mình, quay lại nhìn. Cô tròn mắt:
-"A... anh...?"
Một bóng dáng quen thuộc, người mà cô không ngờ sẽ gặp lại: Tú Hải
-"Làm gì bất ngờ dữ vậy nhỉ?" – hắn cười nhẹ
/căng thẳng đi qua/
-"Anh còn muốn gì ở tôi nữa chứ? Chị Lyhan đã đưa anh số tiền lớn rồi mà?"
Tú Hải nhếch mép:
-"Giờ là thư ký của chủ tịch nên mạnh mồm nhỉ. Lâu quá không gặp rồi... dạo này khỏe chứ?"
Han đáp gọn lỏn: "Khỏe."
-"Có gì thì nói lẹ đi, tôi còn về làm việc"
Tú Hải bất ngờ lên tiếng:
-"Khoan đã... Tôi muốn cô ..."
Han trừng mắt:
-"Không! Không thể nào được. Tôi sẽ không bao giờ làm việc thất đức như vậy!"
-"Có gì mà thất đức nhỉ?" – Tú Hải nhướng mày, có vẻ như đang đùa cợt
Han gằn giọng:
-"Chị ta rất tốt với tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Anh đừng có mơ!"
-"Không có gì quan trọng nữa thì tôi đi về"
/lấy bịch bánh và nhanh chân rời khỏi đó/
-"Haiz!" – Tú Hải bật cười, vắt chân lên đầy ngạo nghễ
-"Để xem cô trốn tôi được bao lâu..."
Han bước nhanh ra khỏi quán, vừa đi vừa lôi điện thoại ra:
/lấy điện thoại ra chặn/
-"Biết vậy khỏi đi tới đó làm gì, bực bội thật..."
Sau khi trở lại công ty, Han Sara không thấy Lyhan ở ghế làm việc nữa.
-"Ủa, chị ấy đi đâu rồi nhỉ?" – cô thắc mắc.
-"Còn để điện thoại trên bàn nữa..."
-"Thôi kệ, ăn bánh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com