9: Em là ai trong mắt chị?
-" Nhỏ nào đây?" – giọng Limia vang lên, mang chút tò mò, xen lẫn khó chịu.
Han giật mình, nhưng mắt vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô mơ màng ngẩng đầu dậy, vừa lúc nghe thêm một câu nói đầy ác cảm:
-"Dám ngủ trong phòng chủ tịch à? Định kêu Han dậy!"
Một giọng nói quen thuộc lập tức cất lên từ phía sau:
-"Limia! Để cho em ấy ngủ!"
Han nhận ra giọng Lyhan, cô vội bật dậy.
Limia khựng lại, hơi lùi về sau: "Nhưng đây là ai vậy chị Lyhan?"
Lyhan bước đến cạnh Han Sara, đặt tay lên vai em: "Đây là thư ký mới của chị"
Limia chớp mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Thư ký của chị á?"
Limia trợn tròn mắt nhìn Lyhan rồi nói đầy giận dỗi:
-"Nhưng mà sao chị bảo đợi em học xong rồi cho em làm thư ký mà... giờ lại..."
Lyhan thở dài, mắt nhìn thẳng vào Limia, không giấu sự nghiêm túc.
-"Cô ta nợ chị tiền, nên phải làm để trả. Chờ em học xong biết tới chừng nào"
Limia tức tối, nhưng chẳng biết cãi sao. Nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc về phía Han
Vài phút sau...
-"Chị ơi, tối nay mình đi chơi nha ạ?" – Limia rụt rè hỏi, cố che đi vẻ không vui.
-"Tối nay hả?" – Lyhan hơi ngạc nhiên
-"Chị sợ không rảnh đâu"
-"Ơ kìa, lâu lâu em mới về nước mà... Chị phải dành ít thời gian đi chơi với em chứ" – Limia phụng phịu.
-"Mấy năm rồi mà không bỏ được cái tính ương bướng ha" – Lyhan bật cười nhẹ.
Limia giả vờ giận dỗi, quay mặt đi.
Lyhan lắc đầu: "Thôi đi cô. Tối nếu tôi không bận thì mua kem cho cô. Được chưa?"
Limia lập tức đổi sắc mặt: "Dạ vâng ạ, yêu chị!"
Han vẫn ngồi lặng lẽ một bên, cố gắng không gây chú ý. Nhưng ánh mắt Limia thì vẫn dừng lại nơi cô – đầy ẩn ý.
Han dụi mắt, mắt cô hơi đỏ vì mệt. Lyhan nhìn thấy, bước lại gần:
-"Han Sara, em xong tập tài liệu chưa?"
-"Dạ vừa xong" – cô đáp, tay vẫn dụi mắt.
-"Công việc này đâu có nhiều đâu" – Lyhan vừa nói, vừa quan sát Han Sara chăm chú.
-"Sao em dụi mắt hoài vậy?"
-"Tôi... hơi đau mắt một tí"
-"Đâu, mở ra tôi xem nào"
Han ngập ngừng, nhưng rồi cũng giơ tay ra.
-"Trời, mắt đỏ hết rồi!" – Lyhan hơi nhíu mày. "Tự nhiên dụi chi dữ vậy?"
-"Đau quá..." – Han lí nhí đáp.
-"Ngồi đây đợi tôi một chút" – Lyhan xoay người, gọi điện cho ai đó.
Ít phút sau, Tasa bước vào, trên tay cầm một lọ thuốc nhỏ mắt.
-"Dạ thuốc của chị ạ. Mà chị vậy sếp?"
-"Nhiều chuyện. Đi đi!" – Lyhan nói gọn lỏn.
-"Vâng..." – Tasa nhanh chóng rời đi.
Lyhan quay lại, ngồi đối diện Han Sara:
-"Ngửa đầu ra"
Han làm theo, tim đập nhanh. Lyhan nhẹ nhàng mở mắt cô ra, nhỏ vài giọt thuốc vào trong.
-"Nhắm mắt lại đi. Chờ cho hết nước nha"
-"Cảm ơn chị" – Han khẽ đáp.
-"Ừm" – Lyhan nhẹ nhàng đáp, rồi lặng lẽ quay đi.
Han ngồi đó, mắt vẫn nhắm, nhưng tim thì không ngừng loạn nhịp. Không hiểu vì thuốc... hay vì bàn tay chị vừa chạm vào cô vẫn còn âm ấm...
17 giờ 15 phút
Kết thúc ca làm việc. Han Sara lặng lẽ thu dọn bàn làm việc, ánh mắt có chút mỏi mệt. Khi vừa đứng dậy, Lyhan đã bước đến.
-"Giờ nghỉ rồi Han. Tôi đưa em về nhé, tiện dọn luôn tài liệu."
Han gật đầu, ngoan ngoãn đi cùng Lyhan. Trên đường về, xe lướt nhẹ qua những con phố tấp nập. Không gian trong xe yên tĩnh, nhưng không ngột ngạt. Han cảm thấy dễ chịu, khác hẳn những lần đi xe với người lạ.
Lyhan khẽ liếc qua Han Sara, ánh mắt Lyhan dừng lại ở mắt cô.
-"Mắt em đã đỡ chưa nhỉ?"
Han khẽ giật mình, rồi mỉm cười:
-"Cũng đỡ rồi. À, cảm ơn chị nha"
Lyhan không đáp, chỉ khẽ nhíu mày rồi cho xe dừng lại trước một tiệm kem ven đường.
-"Em ở đây chờ tôi xíu nha. Tôi vào mua đồ tí"
Han gật đầu, ánh mắt theo bóng dáng người phụ nữ ấy khuất sau cánh cửa kính. Dù Lyhan lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Mười phút sau, xe lại lăn bánh. Về tới biệt thự, Han lặng lẽ lên phòng như thường lệ. Khi mở tủ ra, cô đứng lặng vài giây.
-"Biết ngay mà..."
Trước mắt cô là một đống túi giấy, giỏ quà, và cả quần áo mới. Lyhan đã mua quá nhiều thứ cho cô – từ mỹ phẩm đến quần áo, thậm chí là đôi dép lông nhỏ xinh Han từng nhìn lướt qua lúc đi ngang trung tâm thương mại.
-"Cái gì mà nhiều vậy trời..."
Han bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc không tên. Cô chọn đại một bộ đồ rồi đi tắm.
Khi xuống nhà, không thấy Lyhan đâu, Han đảo mắt tìm quanh.
-"Bác ơi, chị Lyhan đâu rồi ạ?"
-"Cô ấy đang trong phòng đấy con. Sẵn tiện con vô gọi cô chủ ra ăn cơm giúp bác"
Han khẽ gật đầu, gõ cửa phòng Lyhan:
-"Chị ơi..."
-"Tôi không khóa, vào đi"
Han đẩy cửa bước vào, có chút rụt rè:
-"Chị ra ăn cơm đi"
Lyhan liếc đồng hồ rồi nói:
-"Một lát nữa tôi ăn sau. Em ra ăn trước đi"
Han đứng yên, ánh mắt khẽ cụp xuống:
-"Chị... chị đâu cần mua đồ cho tôi nhiều đến vậy chứ. Tôi tự mua cho mình cũng được mà..."
Lyhan chỉ mỉm cười, giọng trầm ấm:
-"Khi nào em có tiền rồi trả tôi sau. Coi như tôi cho em mượn đi"
Han định nói gì đó, nhưng Lyhan lại nói tiếp:
-"À, tôi có để một phần kem trong tủ lạnh đó. Mua bị dư, em có thể lấy mà ăn"
Han ra ngoài, đi thẳng xuống phòng bếp. Vừa vào đến, cô lễ phép nói với bác quản gia:
-"Bác ơi, chị Lyhan bảo ăn sau ạ"
-"Vậy con ăn trước nha" - quản gia nói nhẹ
Cô gật đầu, rồi tự tay mang thức ăn ra. Một cô giúp việc trẻ tiến tới:
-"Ơ chị cứ để đó bọn em dọn ạ"
Han mỉm cười:
-"Không sao đâu, tôi tự làm được mà"
Khi đồ ăn đã dọn xong, Han nhìn quanh bàn ăn – không có món nào có hành.
-"Ồ không có hành... chị ta để tâm đến lời nói ấy của mình à?"
Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt cô.
-"Đúng là tinh tế thật..."
Lần đầu tiên trong thời gian dài, Han Sara cảm thấy mình không bị lãng quên, không bị xem nhẹ. Trong ánh sáng chiều nhạt nhòa, có một người phụ nữ vẫn lặng lẽ quan tâm cô – âm thầm nhưng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com