Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thảo Linh choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Lưng cô lấm tấm mồ hôi, cơ thể như bị rút hết sức lực. Trời mưa rồi, còn có sấm nữa... Han Sara vẫn chưa về, Thảo Linh bất lực co ro trong chăn.

Không ai biết rằng Thảo Linh có nỗi sợ cơ chứ? Một người mạnh mẽ như thế, lại trở nên run rẩy trước những tiếng sấm chớp. Từ nhỏ, Thảo Linh đã phải quen với việc ở nhà một mình. Cô không có một gia đình trọn vẹn, mẹ và bố đã ly thân. Mẹ cô thì bận rộn làm việc sáng đêm để quên đi tổn thương từ cuộc hôn nhân tan vỡ. Điều đó lại khiến Thảo Linh ít được cảm nhận tình yêu gia đình. 

Một hôm duy nhất...cô nhớ rất rõ. Thảo Linh trở về nhà sau một ngày dài đi học trên trường. Trên lớp Thảo Linh thấy bản thân có vẻ mệt, có lẽ là ốm nên xin về sớm. Mẹ cô vẫn chưa về, mà trời thì mưa nên cô phải chạy tức tốc về. Thế nên cơn cảm lạnh càng trở nên nặng hơn. Thảo Linh sịt sùi lau mũi, cô thay tạm một bộ quần áo khác rồi vào trong phòng. Cô cứ vắt tay lên trán trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt nổi.

Điện thoại thông báo liên tục, cô mở khoá nó lên. Tin nhắn từ mẹ...

-"Nay mẹ không về. Tự chuẩn bị bữa tối"

Lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy. Kể từ khi bố rời đi, mẹ đã trở nên lạnh nhạt từ bao giờ. Thảo Linh tắt nguồn chiếc điện thoại. Trong lòng cô cứ trống rỗng, mất mát một điều gì đó. Căn phòng không có chút ánh sáng nào, vừa u tối vừa lạnh lẽo. Cô run rẩy, vì vừa dầm mưa về nên cơ thể lại càng trở nên yếu ớt hơn.

Thảo Linh gắng ngồi dậy để kiếm chút gì đó ăn, nhưng cơn đau đầu lại bất chợt kéo tới làm cô ngã quỵ. Từng hồi sấm cứ thế vang lên, như xé toang cả một bầu trời. Tiếng ồn từ bên ngoài làm cho Thảo Linh càng nhức đầu. Cơ thể như bỏ cuộc, ngã xuống chiếc nệm.

Thảo Linh không cố được nữa...Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống gối. Cô không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Cô tủi thân lắm, cô cũng chỉ muốn được giống như bao người khác. Có được một mái ấm để được chăm sóc, để được trở về thôi. Cô không xứng đáng có được nó sao? Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế cất lên, mãi đến khi Thảo Linh thiếp đi vì kiệt sức thì âm thanh ấy mới dứt hẳn.

—————

Han Sara nhanh chóng chạy về căn nhà của hai người, em lo lắng đến mức tay chân luống cuống hết cả lên. Vì em biết cô đang rất cần em, cần sự hiện diện của em ngay cạnh.

Hồi nãy, Han Sara liên tục nhận được tin nhắn từ Thảo Linh. Em mở điện thoại lên, đập vào mắt em là những cuộc gọi nhỡ của cô, và vô số tin nhắn khác...

Lyhan:

- Em sắp về chưa?

- Mau về đi...

- Làm ơn... Chị không chịu nổi mất

- Han Sara, sao em không nghe máy?

Han Sara khi thấy chiếc xe taxi tấp vào lề dường thì ngay lập tức mở cửa xe. Trong tâm trí của em chỉ có hình ảnh Thảo Linh hoảng loạn trong căn phòng. Han Sara chạy vội lên cầu thang, rồi xông vào phòng ngủ của hai người.

Thảo Linh thấy em liền nhào vào, siết chặt lấy em không thôi. Han Sara ôm chặt lấy thân thể kia, em dùng hai tay để kéo cô lại gần hơn.

- Nào, nào, em đây rồi...đây rồi. Không còn tiếng nữa đâu, nghe em này

Han Sara nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng của cô, Thảo Linh ngước mặt lên nhìn em. Mặt cô giờ sưng húp, lem nhem nước mắt. Han Sara lấy tay dụi đi giúp cô, em xót lắm. Em ước bản thân có thể tan làm sớm hơn, để Thảo Linh không phải chịu đựng như thế này.

- Nãy em đi đâu mà không bắt máy...?

- Em tắt chuông điện thoại, vừa nãy mới check được. Em xin lỗi, đáng lẽ ra nên về sớm hơn

- Không phải lỗi của em mà, chỉ là chị không thể kiềm chế bản thân nổi. Chị sợ nó, chị sợ cảm giác cô độc giữa bầu trời tối đen ấy...

Thảo Linh thì thầm, cô như gã ngục vào ngực trước của em. Han Sara dìu cô đến giường, em nắm chặt tay Thảo Linh

- Lần sau em sẽ chú ý hơn, chị thấy ổn hơn chưa?

- Cũng khá lên đôi chút...nhưng đừng buông ra vội, ôm chị thêm chút nữa đi

- Ừm, bao giờ chị muốn bỏ ra thì nhắc em là được

Han Sara cứ thế vỗ về người trong lòng. Mọi người có thể thấy Thảo Linh là một người cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng đối với em, Thảo Linh cũng chỉ là một người con gái. Cô cũng có cảm xúc, cô cũng nhạy cảm như bao người thôi. Em biết cô phải gắng gượng, gồng mình trước áp lực từ cuộc sống và công biệc. Đó là lý do mà Thảo Linh luôn cần em mỗi khi bị burn out, nơi mà cô có thể thoải mái được thư giãn, được sống thật với chính bản thân mình.

- Em thấy chị phiền không?

Thảo Linh cất giọng, giọng nói đã khàn đi đôi phần vì khóc. Em nhìn cô, rồi đánh nhẹ một cái vào vai Thảo Linh

- Nói linh tinh! Không phiền, em tự nguyện

- Vậy à, may mắn thật đấy...

Thảo Linh cười nhẹ, cô rướn người lên, chạm nhẹ với má em một nụ hôn.

- Cảm ơn Han Sara vì sự nhiệt tình nhé~

- C-có gì đâu chứ. Đây là điều tối thiểu mà

Han Sara cũng đáp trả lại cô bằng một cái thơm thơm khác. Tay Thảo Linh từ từ vòng qua người em, tiện tay để luôn ở eo em.

- Em chỉ muốn chị biết rằng... Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ là người ở bên chị, chăm sóc cho chị thật tốt. Em chỉ mong vậy thôi

- Hmm, vậy em muốn bên chị mãi?

- Coi như là vậy đi, chị có định cho em đặc quyền đó không?

- Cho chị thời gian suy nghĩ nhé~

- Cho 5s, hết là em bên người khác

- Ơ, chị đồng ý mà. Em không được bên ai ngoài chị đâu...

Thảo Linh nũng nịu dụi gương mặt nhem nhuốc của mình vào người Han Sara. Em cũng chỉ cười trừ, siết chặt vòng tay của mình hơn để sưởi ấm cho trái tim của Thảo Linh.

- Yêu em quá đi mất...Sara hứa là không được rời xa Linh đâu nhé?

- Ừm, ở bên Linh mãi nhá?

Thảo Linh khúc khích, gương mặt cũng trở nên rạng rỡ lên phần nào

- Được, chị đồng ý

Hai người đan bàn tay vào nhau, như một sự liên kết vô hình nào đó mà họ cũng khó lòng nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com