Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-END

Em ngồi thẫn thờ trong phòng tập. Tiếng điều hòa thổi đã át đi tiếng nức nở đang bị kìm nén của em. Trên màn hình đt là thống báo "Lyhan đã hủy theo dõi bạn". Em chẳng biết từ lúc nào mà mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Mới chỉ có 2 tháng thôi mà từ 2 người xa lạ-cả hai trở thành bạn thân-rồi thành người lạ một lần nữa. Em đau lắm, tất nhiên, nhưng em chẳng biết phải làm gì cả, áp lực từ dư luận, từ công ty, từ các đồng nghiệp đã khiến em nhiều lần muốn kết thúc tất cả. Mỗi lần đi phỏng vấn họ đều hỏi cùng một câu hỏi, kháy sâu và vết thương trong tim em. Em cũng chỉ là một người bình thường mà, đôi lúc cũng sẽ có những lỗi lầm không đáng có. Vậy mà họ móc mỉa em, bảo rằng em chỉ lợi dụng hình ảnh của cô để nổi tiếng, bảo em thảo mai, xấu tính, pick me. Thật sự ra thì em chẳng biết phải làm gì cả, lần trước họ chửi em dữ dằn lắm, em phải về Hàn để ở ẩn, may thay lúc đó có công ty hiện tại của em-84 đang đôi tay ra giúp đỡ. Bây giờ gặp lại tình huống ấy 1 lần nữa, em chỉ biết né cô. Né theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điện thoại em chợt "ting". Yeolan đã đăng video mới. Em bấm vô xem, thì ra là cô và Yeolan đi ăn chung, em ngưỡng mộ chị Yeolan lắm, vì chị ấy mạnh mẽ, có thể phản bác lại tất cả những ý kiến trái chiều. Còn em chỉ là một cô gái yếu đuối, đã từng sụp đổ rất nhiều lần, em không dám...

Cô lúc này đang ngồi tâm sự với chị Yeolan ở Hadilao.
"Em thích bé nó thiệt mà, đúng không?" Chị Yeolan nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ, nhưng em không dám" cô đáp.
Chị Yeolan khuyên cô rất nhiều, nào là cứ để đó một thời gian đi, rồi mọi chuyện sẽ qua, là Hansara sẽ không trách em đâu, là hãy sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng cô không dám, và không tin. Cô mới biết em gần đây thôi, nhưng cũng đã đủ hiểu con người thật của em như thế nào. Em yếu đuối, vụng về, và có đôi chút cứng đầu. Cô sợ rằng khi mình bày tỏ, em sẽ không chấp nhận cô, sẽ né cô xa hơn, cả hai sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau. Kể cả danh xưng "bạn bè". Thấy cô ngồi thẫn thờ như vậy, chị Yeolan chẳng nói gì nữa mà lẳng lặng đi tính tiền.
"Bữa nay, chị trả".
Cô gật đầu nhẹ, cảm ơn chị rồi bắt xe về nhà.
Trong căn phòng tràn ngập những món đồ màu đen, bỗng nhiên xuất hiện một con gấu bông màu Hồng-thứ em đã tặng cô vào sinh Nhật thứ 26. Cô nhìn nó, rồi lại như số về khoảng thời gian trước. Nhớ cái lần mà em ngập ngừng rủ cô quay TikTok chung lúc cả hai mới làm quen. Nhớ lần đầu tiên em ôm cô khi cả hai vừa coi phim xong. Nhớ lần mà em tưởng cô bị loại, em chạy đến, khóc nấc, ôm chầm lấy cô. Và cuối cùng, nhớ cái mini concert chấn động của em. Tất cả kỉ niệm ấy tạo thành một cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô.
Cô nhớ em.
Em nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com