Chap 2. Gặp Gỡ
Han Sara gặp Trần Thảo Linh lần đầu vào năm 2009.
Gia đình nàng gốc Hàn, nhưng chuyển đến Việt Nam sinh sống vào năm nàng 2 tuổi.
Năm đó, nàng 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Trong tình thế không còn lựa chọn nào khác, nàng quyết định dứt khoát lên đường sang Nhật Bản, học tại trường ngôn ngữ và chuẩn bị tham gia kỳ thi EJU vào tháng 11 năm sau.
Ngoài khoản phí môi giới cần thiết để sang Nhật, học phí trường ngôn ngữ và chi phí ký túc xá, bố mẹ hoàn toàn không có ý định chi thêm bất kỳ khoản tiền nào cho nàng nữa. Họ muốn nàng phải cầu xin, muốn nàng nhận sai, muốn nàng cúi đầu và sống một cuộc đời an phận thủ thường và tầm thường vô vị mà bản thân không muốn.
Nàng muốn sống sót, thì buộc phải tìm một công việc càng nhanh càng tốt, thậm chí phải lách quy định của Bộ Tư pháp về giới hạn thời gian làm việc của du học sinh, lén làm hai công việc bán thời gian để có thể vừa đủ trang trải cuộc sống.
Nàng có người thân ở Nhật Bản, nhưng không ai muốn làm mất lòng bố mẹ nàng, cũng không ai sẵn lòng giúp đỡ nàng mà chẳng đổi lại lợi lộc gì. May mắn thay, ở Nhật Bản có rất nhiều người Việt, đặc biệt là ở thành phố H nơi Han Sara sinh ra, mọi người đều sống xa quê hương, là khách lạ nơi đất khách, thường có xu hướng đoàn kết để giúp đỡ nhau. Những ai có chút ít tài nguyên đều sẵn lòng giúp đỡ đồng hương của mình khi có thể.
Sau khi vào trường ngôn ngữ, Han Sara nhanh chóng được các bạn học cùng khóa kéo vào nhóm đồng hương này đến nhóm đồng hương khác. Trong nhóm, thỉnh thoảng mọi người sẽ chia sẻ những thông tin tuyển dụng công việc bán thời gian mới nhất mà họ thấy.
Vì Han Sara mới bắt đầu học tiếng Nhật chưa lâu, khả năng giao tiếp chưa mạnh, nên không đáp ứng được nhiều yêu cầu của việc bán thời gian. Vì vậy, nàng chỉ có thể kiếm được một công việc bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi ở xa một chút nhưng trả lương theo giờ ở mức trung bình đến cao, và hai công việc phụ bếp ở nhà hàng trả lương theo giờ ở mức trung bình.
Hầu như không có gì bất ngờ, công việc ở cửa hàng tiện lợi yêu cầu khả năng giao tiếp bằng miệng cao hơn nên quản lý cửa hàng ngay lập tức từ chối vì nàng nói lắp, nếu không sử dụng điện thoại để gõ chữ, nàng thậm chí không thể giao tiếp bình thường với quản lý cửa hàng.
Rất giống một người câm.
Cũng có phần giống như một trò cười.
Han Sara mặt đỏ tai hồng nói lời xin lỗi rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Nàng đứng thật lâu trước ngã tư, nơi có thể nhìn thấy tháp Tokyo từ xa, rồi hít sâu một hơi, cúi đầu, mở điện thoại và tìm công việc bán thời gian dự phòng thứ hai —— Là tin nhắn từ quản lý của quán nướng UGA, xác nhận thời gian phỏng vấn với nàng.
Trước đó, nàng đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn với quản lý của quán nướng này qua MSN.
Nàng biết rằng quản lý Trần Thảo Linh của quán nướng UGA, một nhà hàng Nhật Bản do người Nhật sáng lập, là một người Việt Nam. Dựa vào chức vụ của cô, Han Sara đoán rằng đối phương chắc hẳn đã sống ở Nhật Bản rất nhiều năm. Nàng nghĩ rằng người quản lý có lẽ là một phụ nữ trung niên trên ba mươi, nhưng không ngờ rằng vào sáng hôm sau, khi đẩy cửa bước vào đại sảnh của quán nướng UGA, người chào đón nàng lại là một người phụ nữ trẻ đẹp đến mức hoàn hảo.
Có vẻ như vì chưa đến giờ quán nướng chính thức mở cửa, người phụ nữ vẫn chưa thay đồ làm việc, mà đang mặc một chiếc áo khoác dài màu nghệ theo phong cách Nhật Bản, kết hợp với một chiếc chân váy kẻ sọc màu kaki dài đến đầu gối. Dáng người thanh thoát, đứng thẳng, cúi đầu kiểm tra gì đó trên bàn ăn.
Han Sara không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy góc nghiêng ẩn dưới mái tóc xoăn dài đen mượt, vô cùng trắng trẻo và thanh tú.
Nàng do dự không biết nên chào bằng tiếng Nhật hay tiếng Việt, thì người phụ nữ bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nãng.
Ánh mắt của người phụ nữ thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức cong môi, nở một nụ cười với Han Sara. Đôi mắt cười cong cong, ấm áp và rạng rỡ, xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Giống như những đóa hoa anh đào lẽ ra không nên nở vào mùa này.
"Xin chào, hôm nay đến để phỏng vấn sao?" Người phụ nữ mỉm cười hỏi.
Cô có gương mặt vô cùng dịu dàng, khí chất quá sạch sẽ, đến nỗi chỉ cần cười như vậy thôi mà Han Sara đã hoàn toàn không thể đoán được thân phận của cô. Cô quá trẻ, trông chỉ có thể lớn hơn Han Sara đôi ba tuổi, mà quản lý cửa hàng lại chắc chắn không thể ở độ tuổi này.
Nhưng cách cô nói tiếng Việt lại không có chút ngạc nhiên nào, mà ngược lại, có vẻ như đã biết trước sự xuất hiện của Han Sara. Cũng không phải là không thể.
Han Sara hoàn hồn, đáp: "Vâng ạ."
Người phụ nữ lập tức mỉm cười và đến gần. Cùng với từng bước đi của cô, một làn hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, có chút ngọt ngào nhưng rất tươi mới, không hề gây ra cảm giác ngấy.
Cô mời Han Sara ngồi xuống chiếc bàn gần quầy thu ngân, đối diện nhau qua một chiếc bàn rồi tự giới thiệu: "Chị là quản lý của cửa hàng này, tên Trần Thảo Linh. Chúng ta đã liên lạc qua MSN trước đây, hôm nay người phỏng vấn em là chị."
Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp lý.
Han Sara không tỏ vẻ bất ngờ, đáp lại nàng: "Chào chị, em tên là Han Sara, tình trạng của em cũng đã được trao đổi với chị qua MSN trước đây."
Khác với ấn tượng đầu tiên mà vẻ đẹp lộng lẫy cô mang lại, Han Sara là người được giáo dục để trưởng thành một cách nghiêm túc và thận trọng. Nàng cũng không giỏi dùng nụ cười để đổi lấy các mối quan hệ xã hội tốt hơn. Lúc này, do có chút lo lắng, cũng không có nhiều ý cười, khiến cho gương mặt vốn đã sắc sảo và sâu lắng của nàng càng trở nên lạnh lùng.
Trần Thảo Linh lại không để ý đến điều đó, chỉ lặp lại tên nàng: "Han Sara", rồi bất ngờ đưa tay ra, đặt mở bàn tay lên bàn, hỏi: "Là 'Sara' như thế nào? Em người Hàn à?"
Han Sara ngẩn người một chút, rồi hiểu ra ý của nàng, có chút do dự đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô.
Trần Thảo Linh không rụt tay lại, vẻ mặt bình thản và điềm tĩnh. Vì vậy, Han Sara thuận theo ý cô, dùng ngón trỏ viết từng nét chữ "S A R A" lên lòng bàn tay cô.
"Chữ này ạ." Nàng thu tay lại, cuộn các ngón tay, có chút không thoải mái.
Nàng không quen với việc tiếp xúc cơ thể với người lạ.
Trần Thảo Linh lại rất điềm tĩnh, gật đầu và nói: "Lại học được thêm một chữ mới nữa rồi." Giọng nói của cô mang theo chút vui vẻ.
Han Sara không thể không ngẩng đầu nhìn nàng.
Trần Thảo Linh cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên.
Nàng thầm nghĩ, thì ra có người khi cười, ánh mắt thật sự có thể cong thành hình trăng khuyết.
Thì ra, nụ cười thật sự có sức lan tỏa, khiến tâm trạng người khác tự nhiên trở nên tốt lên.
Tuy nhiên, trông cô thật sự không giống ba mươi tuổi, thậm chí có vẻ còn chưa đến hai mươi lăm. Han Sara thầm đoán.
Dù vậy, vào thời điểm đó, nàng thật sự cũng không thật sự để ý đến. Tuổi tác của quản lý không liên quan gì đến nàng, cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nàng không có quá nhiều tò mò hay hứng thú tìm hiểu. Điều nàng quan tâm hơn là liệu mình có thể nhận được công việc này và làm tốt nó hay không.
Trước vấn đề sinh tồn, mọi suy nghĩ khác đều trở nên thừa thãi và nực cười. Nàng không có tâm trí cũng như năng lượng để suy nghĩ thêm về những điều xa vời này.
Với người quản lý trẻ trung xinh đẹp và cười quá mức quyến rũ này, mong đợi duy nhất của nàng chỉ là hy vọng cô là một người thân thiện, dễ gần, sẽ nhận nàng vào làm và giúp công việc đầu tiên của nàng diễn ra suôn sẻ.
Phải đến một cuộc trò chuyện thông thường ngay sau khi gia nhập cửa hàng, nàng mới phát hiện ra rằng Trần Thảo Linh thực ra chưa đến 30. Cô chỉ lớn hơn nàng 6 tuổi và sắp đón sinh nhật lần thứ 25 của mình vào năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com