Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24. chikhongthichem?

Buổi quay hình chính rốt cuộc cũng kết thúc.

Mọi người còn phải ở lại trả key. LyHan đi loanh quanh ra sau hậu trường.

Vô tình bắt gặp một mèo nhỏ đang lén ngồi một góc lau nước mắt.

Tim bỗng đập mạnh một nhịp.

Cô nhẹ nhàng tới gần:

- Han Sara...?

Em vội ngẩng đầu, bao nhiêu đau thương nơi khoé mi giấu đi trong chớp mắt:

- Dạ...?

LyHan có chút không biết nói gì, lặng nhìn Sara. Cô không biết cách an ủi người khác...Nhưng cô muốn làm điều đó với Han Sara.

Một món quà nhỏ? Được chứ?

LyHan từ từ cúi đầu xuống, bàn tay hơi run đưa ra, chạm vào gương mặt em...

Han Sara mở to mắt, em chỉ ý thức được nơi má phải, một mảng lành lạnh chạm vào da thịt.

Rồi từng ngón tay LyHan hơi siết lại, khẽ nâng lên...

Làm rơi một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trên khuôn mặt em.

Hơi thở Sara như muốn ngừng lại, nhiệt tâm tăng vọt.

A, cuối cùng...

Bao nhiêu lần đòi hỏi, bao nhiêu lần cầu xin.

Chỉ cần hai chữ "kết thúc" liền có thể đối lấy tất cả.

Han Sara khẽ mỉm cười.

Vậy là quá đủ rồi, còn gì?

Một hành động bình thường mà các chị em khác rất hay làm với nhau nay lại thành điều mãn nguyện đối với Han Sara.

Em tự cười cợt mình thật là ngu ngốc đi.

Nhưng,

Hình như Han Sara đã quên, LyHan chưa từng làm nó với bất kì ai, thì phải?

.

.

.

Sau đó, ở sảnh chờ.

Han Sara đã đòi LyHan làm lại hành động đó ở trước máy quay.

Cô đã chiều em.

Sara rất vui.

Xem như, là chút ân huệ cuối cùng cho nàng đi.

Han Sara đinh ninh rằng, Trần Thảo Linh đã thấy được tư tâm của mình. Chỉ là, chị muốn từ chối khéo, cũng như trao cho em chút hơi ấm xem như là nốt nhạc cuối.


A, LyHan mà biết được chắc bực mình chết mất.

POV của Thảo Linh nào phải thế aaaaaa

_____

Suy cho cùng, dù cảm xúc họ có như thế nào.

Kết quả vẫn chỉ có một.

Vô vọng.

Họ giống như ở nơi khuất mặt trời, mãi mãi không thấy được ánh nắng - thứ mà đối với chúng ta chỉ là điều hiển nhiên.

.

.

.

Cmt đi các vợ ơi, gần đây hơi nạnh nùng rồi đấy. Tôi hết hint để viết rồi, mụi ngừi hong iu thưn tui là tui drop àaaaaaaa huhuhuhuhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com