Ghen Tuông Không Nói Thành Lời
Cơn mưa chiều hôm đó kéo dài đến tận đêm. Trong phòng ngủ của Hansara, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên cuốn sổ tay nhỏ mà cô thường ghi chép mỗi ngày. Bút lướt qua những dòng mực xanh, tay cô khẽ run khi viết xuống dòng chữ:
"Hôm nay, chị ấy hôn mình... không phải kiểu hôn vội vã, mà là một nụ hôn thật sự. Như đang ôm cả tim mình vậy."
Hansara khẽ cười. Tựa vào gối ôm, cô vẫn cảm thấy hơi ấm của Lyhan chưa kịp tan. Dù mưa có lạnh đến đâu, chỉ cần vòng tay đó... là đủ.
Nhưng trong khi Hansara đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, thì ở một nơi khác – chính xác là trong căn phòng ngập mùi nước hoa và ánh đèn neon nhẹ – Aza đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một bức ảnh hiện rõ: Lyhan ôm Hansara dưới mái trạm xe buýt, môi chạm môi trong một nụ hôn sâu.
Góc ảnh không rõ, nhưng ánh mắt Lyhan trong bức hình ấy đủ để khiến Aza siết chặt điện thoại đến nỗi móng tay hằn trắng.
Aza (lẩm bẩm):
"Cậu chưa từng nhìn tôi như thế..."
Cô đứng dậy, bước về phía bàn trang điểm. Trong gương, Aza nhìn chính mình. Đẹp, quyến rũ, nổi bật – nhưng trong mắt Lyhan, tất cả những điều đó dường như... không hề tồn tại.
Aza:
"Không sao. Cậu thích kiểu trong sáng, đúng không? Được. Tớ sẽ làm bé con đó mất phương hướng."
⸻
Hôm sau, tại sân trường – trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn âm ẩm mùi đất. Hansara đang đứng bên góc tán cây, tay ôm sách, thì từ xa, Lyhan bước tới.
Lyhan:
"Chờ chị lâu chưa, bé?"
Hansara:
"Không lâu... nhưng mà... chị nói chiều nay sẽ học thêm?"
Lyhan (nghiêng đầu, mỉm cười):
"Học thêm sao bằng ngắm bé?"
Hansara đỏ mặt. Vẫn cái kiểu nói nửa thật nửa đùa khiến cô tim loạn nhịp. Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, một giọng nói chen vào từ phía sau.
Aza:
"Chào hai người. Trùng hợp quá ha."
Cả hai quay lại. Aza trong bộ váy đồng phục gọn gàng, mái tóc buộc cao đầy tự tin, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
Lyhan:
"Ừ, trùng hợp thật."
Hansara:
"Chào chị Aza..."
Aza liếc nhanh Hansara, rồi quay sang Lyhan:
Aza:
"Tối nay trường mình có buổi trình diễn âm nhạc.Tớ nghe bảo cậu sẽ đàn guitar cho phần mở đầu?"
Lyhan:
"Đúng. Nhưng tớ vẫn chưa chắc sẽ chơi."
Aza (bước lại gần, cố tình rút ngắn khoảng cách):
"Tớ từng nghe cậu đàn, hay lắm. Nếu cần người song ca... tớ có thể hát."
Không khí trở nên nặng nề một cách khó hiểu. Hansara bất giác lùi một bước, ánh mắt nhìn Aza rồi nhìn sang Lyhan. Nhưng Lyhan vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh.
Lyhan:
"Cảm ơn. Nhưng tớ có người để hát cùng rồi."
Aza hơi khựng. Nụ cười trên môi cô khẽ nứt.
Aza:
"Là Hansara?"
Hansara:
"Em... em không biết hát..."
Lyhan (cười nhẹ):
"Thì cứ ở đó thôi cũng đủ làm chị rung động rồi."
Aza cứng họng. Câu nói đó như đâm thẳng vào sự tự ái cao ngút trời của cô. Một đám học sinh đứng gần đó khẽ xì xào. Aza mím môi, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên.
Aza:
"Thôi, tớ đi trước. Chúc hai người... vui."
Khi Aza bước đi, Lyhan vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Nhưng Hansara thì không. Cô cảm thấy gì đó không ổn. Một tia lo lắng mơ hồ hiện lên trong lòng.
⸻
Chiều hôm đó, khi Hansara đang sắp xếp sách vở trong lớp, một tin nhắn lạ được gửi tới. Số không lưu tên.
📲:
"Em biết chị Lyhan từng thân thiết với Aza chứ?"
"Aza từng ngủ lại nhà chị ấy nhiều lần."
"Chị nghĩ em chỉ là thay thế thôi."
Hansara đứng lặng. Bàn tay cầm điện thoại lạnh đi. Tim cô chợt quặn thắt. Lúc này, cô không biết nên làm gì – hỏi Lyhan ư? Hay... im lặng?
Nhưng trước khi kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại lại rung.
Lyhan:
"Ra cổng trường đi bé. Chị có bất ngờ cho bé nè."
Hansara nắm chặt điện thoại, rồi hít một hơi thật sâu. Cô gói mọi cảm xúc vào bên trong, mỉm cười và bước ra cổng.
⸻
Trước cổng trường, một chiếc xe đạp đôi màu bạc đang chờ. Lyhan đứng cạnh, tay chống yên xe, mái tóc xõa nhẹ bay theo gió.
Lyhan:
"Hôm nay trời đẹp. Chị chở bé đi ăn bánh su kem nha?"
Hansara (cố giấu tâm trạng):
"Ừm..."
Cô ngồi lên yên sau. Lyhan cười, đạp xe chậm rãi xuyên qua con đường rợp bóng cây. Không khí yên bình, nhưng lòng Hansara lại bất ổn.
Đến cửa hàng bánh, họ ngồi tại bàn gần cửa sổ. Lyhan gọi hai phần bánh và trà sữa. Cô khẽ nhìn Hansara:
Lyhan:
"Bé sao thế? Từ nãy im lặng hoài."
Hansara:
"Không có gì đâu ạ..."
Lyhan (nhíu mày):
"Bé nè. Chị không giỏi đoán suy nghĩ, nhưng chị biết khi bé buồn."
Hansara đặt thìa bánh xuống, nhìn thẳng vào mắt Lyhan.
Hansara:
"Chị từng thân với chị Aza... đúng không?"
Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Lyhan (khựng lại):
"Ừ. Hồi trước chị từng xem Aza như Gia đình. Nhưng chỉ thế thôi."
Hansara:
"Chị từng để chị ấy ngủ lại nhà?"
Lyhan thở ra nhẹ. Rồi gật đầu.
Lyhan:
"Ừ. Có. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chị chưa từng yêu Aza, càng không phải kiểu người dễ thay đổi như vậy."
Hansara cắn môi. Trong đôi mắt cô hiện lên nỗi lo lắng, tổn thương xen lẫn ghen tuông. Cô không muốn nghi ngờ Lyhan – nhưng những tin nhắn kia cứ lởn vởn trong đầu.
Lyhan đưa tay qua bàn, nắm lấy tay Hansara:
Lyhan:
"Bé à. Dù trước đây chị từng gần ai, cũng không có nghĩa chị không thật lòng với bé. Người chị yêu là hiện tại của chị – là bé."
Hansara nhìn sâu vào mắt Lyhan. Và lần đầu tiên, cô gạt hết ngại ngùng, khẽ nói:
Hansara:
"Chị có thể... nắm tay em mãi như thế này không?"
Lyhan không trả lời. Cô đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Hansara, cúi xuống thì thầm bên tai:
Lyhan:
"Không chỉ nắm tay... chị muốn ôm bé, che chở cho bé cả đời."
Rồi cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên má Hansara – một cái hôn đầy trân trọng và dịu dàng. Không còn những nghi ngờ, không còn những lời mập mờ. Chỉ còn hai trái tim đang tìm về nhau.
⸻
Ở một góc xa của quán bánh, Aza ngồi lặng, tay siết chặt cốc nước. Ánh mắt cô tối lại. Ghen tuông, thất vọng, tức giận – tất cả hòa thành một cảm xúc mặn đắng không tên.
Aza (thầm nghĩ):
"Nếu tớ không có được cậu... thì cũng không để ai khác có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com