Giữa Trường Học, Em Là Của Chị
Trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, hành lang rộn rã tiếng cười nói, các lớp học ồn ào chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ. Nhưng có một điều đã khác – rất khác – từ sau buổi biểu diễn âm nhạc hôm đó.
Lyhan và Hansara... không còn né tránh nữa.
Sáng thứ hai, khi chuông trường vang lên, học sinh ùa vào cổng như thường lệ. Nhưng giữa dòng người ấy, một hình ảnh khiến không ít ánh mắt phải dừng lại.
Hansara mặc đồng phục váy xếp ly, tay đan chặt trong tay Lyhan – vẫn là áo sơ mi trắng sơ vin chỉn chu, nhưng tay còn lại đút túi quần cực ngầu. Họ đi ngang qua sân trường như một cặp đôi bước ra từ bộ phim học đường nào đó – đẹp, dịu dàng và cực kỳ tình tứ.
Bạn nữ lớp 10:
"Trời đất ơi, chị Lyhan nắm tay bạn nữ đó kìa!"
Bạn khác:
"Đó là Hansara lớp 10 đó, người hát hôm bữa á!"
Bạn thứ ba:
"Công khai luôn rồi hả trời... sao đẹp đôi dữ vậy chứ..."
Hansara hơi ngượng, bối rối rút tay ra, nhưng Lyhan giữ lại.
Lyhan (thì thầm, miệng khẽ cười):
"Bé mà buông tay chị, chị giận á."
Hansara:
"Nhưng... người ta nhìn nhiều quá..."
Lyhan:
"Cho họ nhìn. Nhìn để biết bé là của ai."
Hansara đỏ mặt, nhưng lòng lại dậy sóng niềm vui. Cô siết nhẹ tay Lyhan hơn.
⸻
Trong lớp học, Hansara đang ngồi làm bài thì có tin nhắn hiện lên.
Lyhan: "Bé đói chưa? Hôm nay chị mua bánh gạo cho bé nè 🍙"
Hansara liếc ra cửa lớp. Lyhan đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường, tay đút túi, nheo mắt nhìn vào lớp đầy lém lỉnh. Hansara che miệng cười, chạy vội ra.
Hansara:
"Chị lén lút vậy đó hả?"
Lyhan:
"Không lén. Chị đến thăm người yêu thôi."
Hansara:
"Chị nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe được thì sao..."
Lyhan (ghé sát tai Hansara):
"Thì để họ biết luôn. Bé là người chị thích nhất."
Bàn tay họ lại lặng lẽ đan vào nhau giữa hành lang tầng ba. Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng đủ làm tan chảy bao trái tim học trò xung quanh.
⸻
Giờ ra chơi, Lyhan ngồi ở sân sau, nơi có cây lớn nhất trường. Gió thổi nhẹ qua tán lá, ánh nắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng lung linh.
Hansara mang theo hai ly trà sữa, đặt một ly xuống bên cạnh Lyhan.
Hansara:
"Không phải chị nói là sẽ mời sao? Em lại phải mua hết vậy."
Lyhan:
"Tại chị đang nghĩ về bé nên quên mất..."
Hansara:
"Xạo ghê..."
Lyhan:
"Thiệt. Sáng nay bé cười với chị, tự dưng cả ngày chị cứ nghĩ hoài. Không làm được gì luôn."
Hansara chống cằm, cười bâng quơ.
Hansara:
"Vậy chị nghĩ tới em lúc nào nữa?"
Lyhan:
"Ngay bây giờ."
Hansara bật cười, che miệng vì sợ quá nhiều người đang nhìn. Nhưng đâu đó, trong một góc khác của sân trường, một đôi mắt khác đang dõi theo – ánh nhìn lạnh lẽo và đầy kìm nén.
Aza.
Cô đứng nép sau dãy phòng thí nghiệm, mắt hướng về phía hai người đang ngồi cạnh nhau, tay cầm ly trà sữa và cười nói.
Aza (thì thầm):
"Lúc nào cũng là Hansara... Cậu chưa từng nhìn tớ như vậy..."
⸻
Buổi chiều, trong giờ thể dục, học sinh nữ được chia nhóm ném cầu. Hansara không giỏi môn này, nên vừa vào sân đã bị trúng cầu ngay lần đầu tiên.
Hansara:
"Ái da!"
Lyhan (đang ở sân đối diện) lập tức chạy lại:
"Bé sao rồi? Có đau không?"
Hansara:
"Em... không sao đâu. Bị trúng nhẹ mà."
Lyhan cúi xuống, vén nhẹ ống tay áo của Hansara để xem chỗ bị trúng.
Lyhan:
"Không bầm... nhưng bé nhớ đừng cố quá. Nếu đau thì nói chị nha."
Hansara (cười nhỏ):
"Cả sân nhìn rồi đó... chị làm quá lên rồi..."
Lyhan:
"Càng tốt. Cứ để họ thấy bé là bảo vật của chị."
⸻
Cuối ngày, họ cùng nhau về, lần này không nắm tay, nhưng đi sát nhau hơn thường lệ. Học sinh từ xa vẫn thì thầm:
Bạn nữ lớp 12:
"Họ đẹp đôi thật mà. Kiểu như... rất hợp từ ánh mắt đến nụ cười luôn ấy."
Bạn khác:
"Chị Lyhan giờ không còn lạnh lùng nữa, chắc vì có người làm tan băng rồi."
Một bạn nam:
"Tui từng crush chị Lyhan, giờ tui cũng đẩy thuyền hai người họ luôn."
⸻
Trong phòng câu lạc bộ, Aza đứng một mình. Cô cầm trên tay cuốn sổ ký tên của câu lạc bộ nghệ thuật, nhưng trang giấy trước mặt đã nhòe mực vì nước.
Aza (nói với chính mình):
"Tớ không thua đâu, Lyhan. Cậu từng là của tớ... ít nhất là trong ánh nhìn, trong khao khát."
Cô cầm điện thoại lên, nhìn vào ảnh của Lyhan – ảnh chụp lén trong một buổi sinh hoạt, Lyhan đang cười rất nhẹ, nhưng không phải với cô.
⸻
Tối hôm đó, Lyhan gửi tin nhắn:
Lyhan: "Bé có mệt không? Cả ngày nay bị dòm ngó nhiều quá."
Hansara: "Cũng hơi mệt... nhưng em vui."
Lyhan: "Vậy mai bé muốn chị nắm tay nữa không?"
Hansara: "Tùy tâm trạng chị."
Lyhan: "Lỡ chị muốn hôn bé trước mặt mọi người thì sao?"
Hansara:
"..."
Hansara: "Thì... chắc em sẽ ngượng chín mặt."
Lyhan: "Chị đợi lúc bé ngượng đẹp nhất rồi sẽ hôn."
Hansara thả điện thoại xuống, ôm mặt vào gối.
Hansara:
"Chết rồi... chị này..."
⸻
Một tuần sau, bảng thông báo chính thức dán ở cổng trường:
"Lễ hội tình nguyện mùa hè – Cắm trại ngoài trời tại rừng. Học sinh các lớp đăng ký tham gia hoạt động nhóm 2 ngày 1 đêm."
Hansara nhìn bảng, tim đập rộn ràng.
Lyhan đứng sau lưng cô, khẽ ghé tai:
Lyhan:
"Bé có muốn... ở chung lều với chị không?"
Hansara quay lại, gật đầu khẽ khàng.
Tình yêu của họ... đang lớn dần lên từng khoảnh khắc, ngay giữa sân trường, giữa hàng trăm ánh mắt – và vẫn tỏa sáng như ánh nắng đầu hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com