Hẹn Hò Trong Trường
Sáng thứ Bảy, trường vắng hơn hẳn. Phần lớn học sinh chọn ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi cuối tuần. Nhưng riêng Hansara lại đến từ sớm, tay ôm tập bản nhạc và một hộp sữa socola.
Cô đứng tựa lan can tầng ba, nơi có thể nhìn xuống sân trường đang ngập nắng. Bên tai vẫn còn vang vọng lời Lyhan hôm qua:
"Thứ Bảy gặp chị trong trường nhé. Không phải học, mà là hẹn hò."
Hansara mỉm cười, tim khẽ đập nhanh.
Đúng 8 giờ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Lyhan:
"Bé đến sớm quá ha."
Hansara quay lại, mắt sáng rỡ.
Hansara:
"Vì em nhớ chị mà."
Lyhan cười nhẹ, tiến lại gần rồi giật lấy hộp sữa từ tay Hansara.
Lyhan:
"Chị uống trước. Gọi là phí... nhớ chị."
Hansara:
"Ê, em mang cho em mà!"
Lyhan:
"Giờ là của chị rồi. Bé không có quyền từ chối."
Hai người cười đùa, bước đi song song qua hành lang dài. Mọi thứ thật yên bình, như thể thời gian cũng chậm lại vì riêng họ.
⸻
Góc thư viện
Cả hai tìm đến một góc khuất sau giá sách lớn, nơi ít người lui tới. Lyhan mang theo tai nghe không dây, còn Hansara cầm theo điện thoại và mở list nhạc yêu thích.
Hansara:
"Muốn chị nghe thử bài hát em đang tập không?"
Lyhan:
"Chị chỉ muốn nghe giọng thật của bé thôi."
Hansara (đỏ mặt):
"Chị lại trêu em rồi..."
Hansara đặt tai nghe lên tai Lyhan, để cô lắng nghe đoạn điệp khúc ngọt ngào mà mình vừa thu âm.
Hansara:
"Nếu bài này lên sân khấu, em muốn chị là người ngồi hàng ghế đầu."
Lyhan (thì thầm):
"Chị sẽ luôn ngồi ở đó. Kể cả khi bé hát sai tông."
Hansara:
"Chị không được chọc em!"
⸻
Sân thượng – nơi hai người từng trốn học
Lyhan và Hansara tìm lại đúng chỗ quen thuộc – nơi từng là khởi đầu của những rung động đầu tiên.
Lyhan:
"Lần đầu chị kéo bé lên đây, bé ngơ ngác dữ lắm."
Hansara:
"Còn chị thì lạnh lùng tới mức em tưởng mình bị ghét..."
Lyhan:
"Thật ra là thích đến mức không dám nói."
Hansara ngạc nhiên nhìn Lyhan, rồi bật cười khúc khích. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn mái tóc của cả hai bay nhè nhẹ trong nắng sớm.
Hansara (rút điện thoại):
"Chụp hình kỷ niệm đi."
Cả hai ghé sát mặt vào nhau. Khi Hansara giơ điện thoại lên, tay Lyhan vô thức đặt lên eo cô, giữ thật chặt.
Tách.
Gương mặt gần nhau đến mức, chỉ cần hơi nghiêng một chút... môi sẽ chạm môi.
Hansara (nhỏ giọng):
"Chị mà còn nhìn em như vậy là em hôn thiệt đó."
Lyhan (cười nhẹ):
"Hôn đi. Ai cấm bé đâu."
Hansara đỏ mặt, lùi nhẹ một bước, nhưng trái tim thì như muốn bật khỏi lồng ngực.
⸻
Phòng nhạc – khoảng riêng của Hansara
Chiều xuống, cả hai rủ nhau đến phòng nhạc. Không gian vang lên tiếng piano dịu dàng do Hansara chơi, còn Lyhan lặng im ngồi nghe.
Hansara:
"Em ước gì mỗi ngày trôi qua đều như hôm nay."
Lyhan:
"Chị cũng vậy. Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy, liệu bé còn thấy đặc biệt không?"
Hansara dừng tay trên phím đàn.
Hansara:
"Dù là ngày thường hay đặc biệt... chỉ cần có chị, em đều thấy hạnh phúc."
Lyhan đứng dậy, đi đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Hansara từ phía sau lưng. Cái ôm siết chặt, dịu dàng và ấm áp.
Lyhan (thì thầm vào tai):
"Cảm ơn bé... vì đã ở bên chị, bất chấp những lời đàm tiếu."
Hansara (nắm lấy tay Lyhan):
"Từ khi yêu chị... em chẳng sợ gì nữa cả."
⸻
Trên đường về – hoàng hôn phủ khắp sân trường
Cả hai cùng bước dọc theo con đường lát gạch đỏ, nơi ánh hoàng hôn trải dài theo bóng dáng họ.
Hansara đung đưa tay Lyhan, vui vẻ:
Hansara:
"Chị nè."
"Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta... chị chấm bao nhiêu điểm?"
Lyhan:
"10 điểm. Vì chị được bên bé cả ngày."
Hansara:
"Còn em cho 9 điểm thôi."
Lyhan (nhíu mày):
"Vì sao?"
Hansara (mím môi):
"Vì... chưa có nụ hôn nào cả."
Lyhan dừng bước, kéo Hansara lại gần. Trong ánh chiều vàng nhẹ, cô cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán Hansara.
Lyhan (nhỏ giọng):
"Vì sân trường có camera."
Hansara (cười):
"Vậy lần sau hẹn hò ở nơi kín đáo hơn nha?"
Lyhan:
"Ừ. Để chị hôn bé cho đủ điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com