Lửa Gần Bên Rừng, Và Tim Gần Bên Nhau
Cuối tuần.
Rừng chào đón đoàn học sinh trường với bầu không khí trong lành và ánh nắng nhẹ như rắc vàng lên từng tán lá.
Tiếng hò hét, tiếng gọi nhau vang vọng cả khoảng rừng. Các nhóm học sinh nhộn nhịp dựng lều, chia đội chơi trò vận động, còn Hansara thì đang loay hoay với chiếc lều đôi màu navy mà cô và Lyhan đã đăng ký cùng nhau.
Hansara:
"Cái dây này... quấn kiểu gì vậy trời..."
Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
Lyhan:
"Để chị làm cho."
Hansara quay lại. Lyhan đang xắn tay áo, đôi mắt dịu dàng, mái tóc bay nhẹ trong gió. Ánh nắng xuyên qua những tán cây phía sau khiến cô gần như phát sáng.
Hansara (lẩm bẩm):
"Chết rồi... chị đẹp quá..."
Lyhan (nhướng mày):
"Bé vừa nói gì đó?"
Hansara (giật mình):
"Không! Không có gì hết á!"
Lyhan (cười khẽ):
"Chị cũng thấy bé dễ thương chết người rồi đây."
Hansara đỏ mặt quay đi, nhưng tim thì đập không ngừng nghỉ.
⸻
Khi lều đã dựng xong, mọi người được tự do tham gia các hoạt động: chơi zipline, bơi xuồng, cắm cờ... Hansara được chọn vào đội của Lyhan. Dưới cái nắng vàng dịu nhẹ, họ phối hợp với nhau như đã thân thiết từ lâu.
Một bạn nữ trong lớp:
"Hai người họ đúng kiểu couple luôn ấy, làm gì cũng ăn ý..."
Bạn nam khác:
"Đẩy thuyền mạnh tay được chưa chứ còn gì nữa!"
Aza đứng trong nhóm đối diện, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân Lyhan. Cô cố gắng mỉm cười với các bạn, nhưng trong lòng như bị siết lại.
⸻
Chiều xuống, mọi người tập trung lại bên bếp lửa trại để chuẩn bị cho phần thi nấu ăn nhóm. Lyhan – dù ít thể hiện ở trường – lại tỏ ra cực kỳ khéo léo trong việc nhóm lửa và nêm nếm.
Hansara:
"Chị biết nấu ăn hả? Đừng nói là kiểu cool ngầu mà nấu ăn giỏi nữa nha..."
Lyhan (mỉm cười):
"Chị có nhiều bí mật lắm. Bé chịu tìm hiểu không?"
Hansara:
"Rồi. Em sẽ từ từ khám phá hết."
Lyhan (ghé sát tai):
"Bắt đầu từ tối nay nha. Lều chỉ có hai đứa mình thôi đó."
Hansara hoảng loạn đến mức ho sặc. Lyhan thì ung dung thổi nhẹ nồi canh, đôi mắt lấp lánh trêu chọc.
⸻
Tối đến, bếp lửa lớn được nhóm lên giữa bãi đất trống. Mọi người ngồi thành vòng tròn, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt rạng rỡ. Cô giáo chủ nhiệm bước ra, trên tay là một chiếc lọ thủy tinh đầy que gỗ.
Cô giáo:
"Giờ chúng ta sẽ chơi một trò nho nhỏ – 'Thú nhận thật lòng'. Ai rút trúng que đỏ thì phải trả lời thành thật câu hỏi bất kỳ từ người khác."
Tiếng hò hét vang lên. Nhiều bạn rút được que đỏ và phải kể tên crush, những lần trốn học, thậm chí là thư tình đã từng viết.
Khi tới lượt Hansara, cô run run đưa tay vào lọ. Que đỏ.
Cả vòng tròn:
"OHHHHH!! Hansaraaa!!"
Cô bạn cùng lớp hỏi:
"Nếu được chọn hôn ai trong trường, cậu sẽ chọn ai?"
Cả vòng tròn nín thở. Hansara nhìn Lyhan. Cô không nói gì... chỉ đứng dậy, bước ra giữa vòng lửa, rồi xoay người lại nhìn mọi người.
Hansara:
"Nếu được chọn... thì mình sẽ chọn... người khiến mình cảm thấy an toàn nhất, dịu dàng nhất, dù bên ngoài có lạnh lùng cách mấy."
Mắt cô chạm vào mắt Lyhan.
Hansara (nhìn thẳng Lyhan):
"Mình chọn Lyhan."
Cả vòng tròn như vỡ òa. Tiếng hú hét vang lên, vài bạn nữ hét lớn:
"TRỜI ƠI!!! CUỐI CÙNG CŨNG CÔNG KHAI!!!"
Lyhan vẫn ngồi im, môi khẽ cong lên. Không nói gì, cô đứng dậy, bước về phía Hansara, rồi... nắm tay cô thật chặt.
Lyhan:
"Vậy... chị hôn bé trước được không?"
Hansara (mắt mở lớn):
"Chị... ở đây có người nhìn..."
Lyhan:
"Họ sẽ nhìn chị hôn người chị yêu."
Không để Hansara nói thêm, Lyhan cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm. Lửa bập bùng phía sau, cả trại như im bặt rồi lại bùng nổ sau giây đầu tiên. Mọi người vỗ tay, hò reo.
Hansara gần như tan chảy. Trong nụ hôn ấy, cô nghe cả nhịp tim Lyhan đập cùng mình.
⸻
Đêm muộn, trại đã tắt đèn. Trong chiếc lều đôi nhỏ bên rìa hồ, Hansara đang ngồi cuộn mình trong túi ngủ, còn Lyhan thì nằm cạnh, quay mặt sang nhìn cô.
Lyhan:
"Bé ngủ chưa?"
Hansara:
"Chưa... tim còn đập mạnh quá."
Lyhan (cười):
"Tại chị hôn mạnh quá à?"
Hansara:
"Hớ... mà em không trách đâu..."
Lyhan (ghé sát):
"Vậy... cho chị hôn thêm cái nữa, lần này không có ai nhìn đâu."
Hansara quay sang, chưa kịp nói gì thì môi Lyhan đã áp sát. Nụ hôn lần này không vội vàng, không cần chứng minh gì nữa. Nó dịu dàng, sâu lắng, và ấm như tiếng côn trùng rì rầm trong rừng đêm.
Hansara (thì thầm):
"Chị ơi..."
Lyhan:
"Hửm?"
Hansara:
"Đừng để em yêu chị quá nhiều, rồi chị bỏ em nha..."
Lyhan (ôm chặt):
"Bé yêu chị nhiều bao nhiêu, chị yêu lại gấp đôi."
⸻
Ngoài kia, Aza ngồi một mình gần bãi cỏ bên hồ. Cô đã chứng kiến tất cả – từ ánh nhìn, cái nắm tay, đến nụ hôn trước trại lửa. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
Aza (thầm thì):
"Không công bằng..."
Cô siết chặt tờ giấy – là bức thư chưa bao giờ gửi cho Lyhan. Nhưng giờ... nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com