Tay Trong Tay, Giữa Muôn Ánh Nhìn
Tiết học sáng thứ hai sau chuyến dã ngoại vừa kết thúc, sân trường vẫn còn rộn ràng tiếng nói cười. Thế nhưng, với Hansara, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ.
Cô bước qua hành lang, cảm nhận được những ánh nhìn đang len lén hướng về phía mình. Một vài nữ sinh che miệng thì thầm:
"Chính là nhỏ đó đó... cái nhỏ lớp dưới ôm Lyhan ở bờ hồ kìa."
"Ủa hotgirl lớp dưới mà cũng 'les' hả trời?"
"Không chừng đang bám Lyhan để nổi tiếng đó..."
Hansara khựng lại. Một cơn nhói âm ỉ len vào ngực cô.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe những lời ấy từ chính bạn học trong trường, Hansara vẫn không thể giấu nổi cảm giác hụt hẫng. Cô cười gượng, bước tiếp về lớp như không có gì. Nhưng ánh mắt đã không còn lấp lánh như mọi ngày.
⸻
Trưa hôm đó – tại phòng nhạc
Hansara ngồi im bên cây đàn, gảy vu vơ vài nốt nhạc lạc lõng. Lyhan đến, mang theo một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt mà cô biết Hansara thích nhất.
Lyhan: "Bé chưa ăn gì à?"
Hansara: "...Không đói."
Lyhan: "Mắt bé buồn lắm đó."
Hansara: "Không có đâu..."
Một khoảng lặng trôi qua. Lyhan ngồi xuống cạnh, nhìn thẳng vào Hansara.
Lyhan:
"Chị biết... mọi người đang nói linh tinh. Nhưng chị không quan tâm. Nếu bé buồn, nói với chị. Chị không muốn nhìn thấy ánh mắt bé như vậy."
Hansara siết nhẹ tay áo Lyhan.
Hansara:
"Không phải em buồn vì những lời đó. Em chỉ... cảm thấy mình chẳng thể bảo vệ chị khỏi những rắc rối."
Lyhan đặt tay lên má Hansara, dịu dàng.
Lyhan:
"Vậy để chị bảo vệ bé, được không?"
Hansara không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu và tựa vào vai Lyhan – lặng lẽ nhưng đầy tin tưởng.
⸻
Chiều hôm đó – sân trường
Giờ tan học, Hansara đang đi bộ ra cổng thì bất ngờ bị Aza chặn lại. Cô gái tóc nâu uốn nhẹ, ánh mắt kiêu kỳ và giọng nói ngọt đến rợn người.
Aza:
"Em biết không? Lyhan không hợp với em đâu. Cô ấy là kiểu người chỉ thích thoáng qua, rồi sẽ chán nhanh thôi."
Hansara đứng khựng, không phản ứng. Aza tiến đến gần hơn, thì thầm:
Aza:
"Lyhan từng hôn tôi. Em biết chứ?"
Lòng Hansara lạnh đi. Cô không biết nên tin hay không. Sự tự tin trong ánh mắt của Aza khiến Hansara hoang mang.
Aza mỉm cười:
Aza:
"Nếu em yêu Lyhan thật lòng, thì nên biết... cô ấy không phải người chỉ dành cho một người duy nhất."
⸻
Ngay lúc đó – Lyhan xuất hiện
Lyhan: "Bé, chị tìm bé nãy giờ."
Hansara quay lại, gượng cười. Nhưng Lyhan đã thấy hết – cả ánh mắt của Hansara và sự hiện diện của Aza.
Lyhan (nhìn Aza):
"Cậu còn chưa chán nữa à Aza?"
Aza nhún vai, bước đi với vẻ bất cần.
⸻
Buổi trưa hôm sau – sân trường
Tin đồn về Lyhan và Hansara lan khắp trường. Nhiều người tỏ ra kỳ thị, một số khác thì bàn tán như thể đó là chuyện giải trí.
Hansara ngồi lặng lẽ ở ghế đá gần sân thể dục, tránh xa đám đông.
Bỗng, giọng Lyhan vang lên sau lưng:
Lyhan:
"Trốn chị hả bé?"
Hansara chưa kịp quay lại, thì tay đã bị kéo dậy. Lyhan nắm chặt tay Hansara, kéo cô đi giữa sân trường – nơi đông người nhất.
Hansara (ngạc nhiên):
"Chị làm gì vậy... có nhiều người nhìn..."
Lyhan (dừng lại, nói lớn):
"Ừ. Nhìn đi."
Toàn sân trường như nín lặng. Lyhan quay sang nhìn Hansara:
Lyhan:
"Mọi người ơi, nghe cho rõ. Tôi đang hẹn hò với Hansara. Em ấy là người tôi thích, và cũng là người duy nhất tôi muốn bảo vệ."
Hansara: "..."
Lyhan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hansara.
Lyhan (thì thầm):
"Đừng cúi mặt nữa bé. Từ nay, chị sẽ bước cạnh bé – giữa bao ánh nhìn cũng được."
⸻
Phía xa – Aza đứng sau cây cột, nắm chặt quai balo.
Ánh mắt Aza tối lại. Cô cắn nhẹ môi dưới, thì thầm:
"Hansara à... em nghĩ mình thắng thật sao?"
⸻
Và thế là, từ hôm ấy, cả trường đều biết – Lyhan và Hansara là một đôi.
Không còn là lời đồn. Không còn là đoán già đoán non. Mà là một cái nắm tay công khai, một nụ hôn trước bao người.
Một tình yêu không giấu giếm. Một sự bảo vệ không ngần ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com