Trái Tim Bé Bỏng Của Em
Trường Rosewood chìm trong màn mưa mỏng, những giọt nước li ti rơi đều, không ồn ào nhưng dai dẳng. Sân trường vắng, học sinh lục tục ra về, áo khoác trùm đầu, vội vã chạy qua từng khoảng nước đọng.
Hansara bước chầm chậm dưới mái hiên dãy lớp học. Tay cầm ô, mắt khẽ liếc qua khoảng sân trước cổng. Người ấy vẫn chưa đến.
Cô không rõ vì sao mình lại thấy bồn chồn đến thế. Mọi ngày, chị Lyhan luôn là người chờ sẵn ở góc ghế đá ấy, dù nắng hay mưa. Vậy mà hôm nay... vẫn chưa thấy đâu.
Từ sau buổi cắm trại, Hansara không còn là Hansara vô tư như trước. Cô vẫn nói cười, vẫn dựa vào vai Lyhan khi mệt, nhưng trong lòng lại âm ỉ một điều gì đó lạ lẫm. Lời Aza từng nói vang lại không dưới mười lần: "Em nghĩ chị ấy sẽ khác sao?"
Cô biết mình không nên nghi ngờ. Biết rõ chị Lyhan chẳng phải kiểu người hay nói dối. Nhưng... cái cảm giác chênh vênh trong tim vẫn bám lấy cô.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ Lyhan.
Lyhan:
"Chị tới trễ một chút, bé đợi chị ở đó nhé."
Hansara thở ra một hơi dài. Cô gập ô lại, tựa người vào cột gỗ gần cửa lớp, ánh mắt dõi ra khoảng sân mờ mịt mưa bụi.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh cuốn qua. Cây sakura giả rụng lả tả vài cánh hoa giấy đã ướt nhẹp. Hansara rùng mình, cảm thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc dần thấm nước.
Một phút, rồi năm phút, mưa nặng hạt dần. Hansara vội bật ô. Nhưng gió cứ táp vào, khiến chiếc ô nhỏ không đủ che cả người.
"Bé!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay lại.
Lyhan đang chạy về phía cô, tay cầm chiếc ô lớn màu đen, chiếc áo khoác học sinh ướt đẫm. Mái tóc dài hơi xõa, ướt loang trên trán.
Hansara:
"Chị... sao chị chạy vậy? Ướt hết rồi."
Lyhan (vừa thở, vừa cười):
"Tại chị sợ bé đợi lâu bị ướt. Mưa này dai lắm."
Cô đưa ô về phía Hansara, nghiêng che hết phần người bé gái nhỏ hơn. Hansara lặng lẽ nhìn Lyhan, một dòng ấm áp vô hình dâng lên trong ngực.
Họ cùng bước đi trong mưa, chung một chiếc ô. Mọi thứ yên tĩnh kỳ lạ. Chỉ còn tiếng giọt nước rơi đều đều, hòa cùng hơi thở của hai người dưới lớp vải mỏng manh.
Ra đến trạm xe buýt gần trường, họ dừng lại. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Bên trong trạm chỉ có duy nhất một băng ghế gỗ dài, ánh đèn đường mờ nhòe phía xa.
Lyhan đặt ô sang một bên, kéo Hansara ngồi xuống ghế. Cô cẩn thận vắt bớt nước trên tay áo Hansara, rồi đưa khăn giấy ra lau tóc bé.
Lyhan:
"Tóc bé dính nước hết rồi. Lỡ cảm thì sao?"
Hansara nhìn chị, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Một lúc sau, cô cúi mặt xuống, giọng nhỏ:
Hansara:
"Chị Lyhan..."
Lyhan:
"Sao vậy bé?"
Hansara:
"Nếu một ngày nào đó... có người nói với chị rằng em là đứa dễ lung lay, dễ bị tác động, thì chị có buồn không?"
Lyhan hơi khựng lại. Tay cô ngừng lau. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hansara.
Lyhan:
"Có người nói với bé như thế sao?"
Hansara không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo đồng phục. Giọng cô run lên:
Hansara:
"Em không biết... Em chỉ... cảm thấy... mình quá nhỏ bé. Như kiểu... cứ chạm vào một lời nói là tim lại lung lay..."
Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập ngoài mái tôn của trạm xe.
Một lát sau, Lyhan vươn tay ra, kéo Hansara vào lòng. Bàn tay cô nhẹ nhàng ôm lấy gáy Hansara, giữ thật chặt.
Lyhan:
"Trái tim bé bé bỏng thế thôi, nhưng chị lại yêu nó nhiều lắm. Không sao hết. Chị không cần bé phải mạnh mẽ hay vững vàng. Chỉ cần bé thật lòng."
Hansara dụi mặt vào ngực Lyhan, nức nở như trẻ con. Giọng cô nghẹn lại:
Hansara:
"Em ghét cảm giác bị ai đó gieo nghi ngờ. Em không muốn nghi ngờ chị. Nhưng... em sợ. Em sợ chị không phải của riêng em..."
Lyhan siết chặt hơn. Cô thì thầm:
Lyhan:
"Chị không hoàn hảo, bé à. Nhưng chị chưa từng dối trá với bé."
Cô nâng cằm Hansara lên, dùng ngón tay cái lau những giọt nước mắt. Rồi không chờ thêm giây nào, Lyhan cúi xuống, hôn lên môi Hansara.
Đó là một nụ hôn dài. Không phải nụ hôn vội vã hay đầy đam mê như đêm cắm trại, mà là nụ hôn sâu lắng, đầy dịu dàng. Như thể muốn trấn an, muốn bù đắp, muốn khẳng định một điều duy nhất:
"Chị ở đây. Mãi mãi."
Hansara khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt ấm áp hòa vào giọt mưa lạnh trên má. Bàn tay cô bấu nhẹ lấy vai áo Lyhan, toàn thân thả lỏng trong vòng tay vững chãi ấy.
Hansara (thì thầm khi rời khỏi môi Lyhan):
"Dù ai nói gì... trái tim em vẫn tin chị."
⸻
Khi xe buýt trờ tới, họ vẫn ngồi bên nhau. Hansara tựa đầu vào vai Lyhan, còn Lyhan cứ để yên như thế, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn mưa, nghe tiếng thở đều của bé con trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com