Chap 1:
Thảo Linh, một cô nàng không quá nổi bật trong lớp, có một nhóm bạn thân bốn người chơi chung từ hồi cấp hai và một vài giải thể thao, toán học. Cô là kiểu người càng nhìn lại càng đẹp, cái nhan sắc này phải nhìn lâu mới thấy cuốn hút, không phải ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.
-Đợi tao với chứ, cam.
Người đang ngồi trên xe điện là Khương Hoàn Mỹ biệt danh mộng cam, một con người hạt nhài, rớt miếng và rất giỏi tiếng anh. Hoàn Mỹ có thể nói là người cô thân nhất trong ba người còn lại, bởi tại Hoàn Mỹ như bà ngoại của Thảo Linh vậy...
Hai người có thói quen gần sát giờ mới vô lớp, nhiều khi mải đùa nghịch mà thành ra muộn học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hết lề dề ngoài cổng trường mua đồ ăn, uống nước, vừa bước chân vào trường thì cũng đã có trống. Phương châm sống của hai con người này là đã muộn thì cho muộn luôn, không việc gì phải vội đằng nào chả bị phạt cùng nhau.
-Thấy hôm qua tao chơi triệu vân đẳng cấp không
-Cũng được, mega kill cơ, lát gánh tao.
Lớp học ở tuốt trên tầng bốn cộng thêm vừa đi vừa tám truyện nên hậu quả là bị phạt đứng góc lớp bê chậu nước. Kết thúc tiết học đầu thì tay của Thảo Linh đã mỏi rã rời, tại mộng cam đổ hơn nửa chậu nước của nó vào chậu của cô thành ra một mình gánh hết.
-52 tiết sau tiết gì?
-Tiết văn của bà yến, soạn bài chưa.
-Có à chết tao rồi.
Người vừa trả lời Thảo Linh là Nguyễn Phương Thảo biệt danh 52hz, chú cá voi khổ nhất thế giới. Học giỏi nhất môn võ mồm, à không người giỏi nhất phải là cô nàng kế bên Hoàng Phương Lan. Cái máy chửi thêu, có thể nói liên tục không để mồm hồi chiêu, chỉ im lặng khi bị ghi sổ đầu bài.
Vì chỗ ngồi của Thảo Linh cũng ở gần cuối, nơi giáo viên ít khi để mắt tới nên ngoại trừ tiết toán thì cô đều lăn ra ngủ hoặc chơi game với Hoàn Mỹ. Thế mà hôm nay chẳng tài nào ngủ được, con bạn thân thì lại đang có việc trên phòng hội đồng. Quay đi quay lại, người cô để ý là cô bạn Han Sara. Chỉ là cái nhìn thoáng qua một chút, không lâu, không có gì khác cả.
Han Sara là một good gril chính hiệu, nàng có một người bạn gái học lớp kế bên. Hai người họ yêu nhau rất nhẹ nhàng, theo cái kiểu không công khai rầm rộ nhưng ai cũng biết. Cô gái may mắn đó là Trần Nguyễn Lục Minh, rất giỏi thể thao.
Nàng là lớp phó văn nghệ, rất được lòng mọi người bởi tính cách thân thiện và rất hay cười. Han Sara là kiểu vừa nhìn đã khiến người ta nhớ đến.
-Cậu không chép bài sao?
-Tôi á? Tôi ghét văn.
Cảm nhận được có người nhìn mình, nàng quay xuống thấy một cục màu đen mềm nhũn nằm ra bàn. Gương mặt lười biếng cùng ánh mắt lơ đễnh giống hệt một con mèo bị bỏ đói. Cũng tại Thảo Linh có thù với môn văn.
Kết thúc 5 tiết học cũng là lúc tất cả lớp cạn pin, đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi lê lết từng bước về nhà.
-Các bạn ở lại một lát cho tớ chọn đội văn nghệ nhân ngày kỉ niệm 55 thành lập trường nha.
-Ok lẹ nha phen.
-Lớp mình múa tiết mục gồm 12 bạn, dòng nhạc nào các bạn có thể đưa ra biểu quyết/Han Sara nói/
-Vpop/đồng thanh/
-Vậy tớ chốt danh sách như sau nha: Thảo Linh, Hoàn Mỹ, Phương Thảo, Phương Lan, Han Sara,...
-Cặp chính mọi người đưa ra biểu quyết giúp mình.
-Han Sara x Trần Thảo Linh đi/một số bạn nói/
-Cái gì đấy/cô nói/
-Chốt vậy đi còn về này, chỉ là văn nghệ thôi mà.
-Nhưng mấy cái động tác...
-được rồi chốt vậy nha, giải tán/Cô nói/
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com