Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Không như mọi khi, hôm nay Thảo Linh, cái người hận văn nhất trên cuộc đời lại ngồi vào bàn học soạn bài. Cái vở soạn văn của cô giống như mấy tờ nháp vậy, nhàu nhĩ,chữ nghĩ như vẽ rồng vẽ rắn vậy, hoàn toàn không dịch được. Cô giáo dạy ăn cũng chẳng đến nỗi tồi tệ, không bao giờ kiểm tra vở văn và cũng không bao giờ kiểm tra bài cũ. Đấy cũng là cái lý do khiến cái người này đã lười lại càng lười thêm. Không phải tình nguyện mà cô ngồi vào bàn học đâu, là do Hoàn Mỹ nói là 7 giờ tối sẽ call video để học văn. 

Thảo Linh lúc đầu còn phản đối, lắc đầu nguây nguẩy không chịu, nhưng cũng chỉ vì một ánh mắt, một giọng nói và một nụ cười của bạn cùng lớp. Người tên Han Sara ấy mà cũng chịu hợp tác cùng mọi người học văn. Đây là một phong trào học tập nhà trường phát động tới các học sinh, không biết lý do nhưng đều là học sinh 'tình nguyện' tham gia.

-Mọi người dở sách giáo khoa trang 117 nha.

Ngoài là một lớp phó văn nghệ siêu hoạt bát, Han Sara còn là một cô giáo dạy văn chính hiệu. Vốn từ của nàng rất rộng, lời lẽ lại cuốn hút, không giống mấy bài giảng nhàm chán trên lớp. Bù lại thì nàng cực kì kém môn toán mặc dù đã rất chăm chỉ học tập. Kết quả vẫn là đủ điểm lên lớp là may mắn lắm rồi.

-Nay cho nghỉ sớm nha.

Cái giọng buồn ngủ của Thảo Linh từ mic, mới học có một tiếng mà cô đã than thở, tớ giờ đã là lần thứ 5-6 rồi. 

-Thôi nào, cố một chút nữa nha, sắp xong rồi.

Nàng cười khổ vì người này, kiếp trước đã làm gì để bị môn văn ghét vậy? 

Sau 2 tiếng đồng hồ học văn, chủ yếu là mấy người bạn thân thiết không quá nhiều người tham gia nên mọi người cũng khá tự nhiên giao tiếp với nhau. Đấy là mọi người thôi còn Thảo Linh thì khác, nếu không nhờ có ly cà phê thì cô đã chìm vào mộng đẹp lâu rồi.

-Linh linh, đi bi-a không, mới 9 giờ.

Trong nhóm chỉ còn năm người, Han Sara và nhóm bạn của cô. Vừa nghe đến đi chơi là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, cảm giác đầu óc tỉnh táo đến lạ. Nói gì chứ mấy trò này Thảo Linh là trùm.

-Han Sara cậu đi không?

Thấy nàng đang soạn sách vở, thiết nghĩ cũng đã học xong liền muốn rủ bạn bè đi chơi một chút, dù gì thì Phương Thảo với Phương Lan cũng chẳng biết chơi, đã vậy còn phải lo cho em người yêu kém tuổi.

-Đi đâu cơ?

-Bi-a, đi đi cho vui.

-Tớ đâu có biết đánh.

-Khỏi lo, tớ dậy cậu,

-Èo mẹ, tao phải cho 5 lốp mày mới chịu dạy đàng hoàng, có gái phát phờ ri luôn, bảnh nhờ, ngầu nhờ.

-Im, mày là đực khác.

-Xúc phạm nha mày.

-Hẹn quán bi-a cũ nha, Han Sara đi chứ.

-Cũng được, gửi tớ địa chỉ với.

-Đợi lát sang đón cậu, yên tâm đi.

___

-Mày thấy không, Han Sara còn giỏi hơn cả mày.

-Câm!

Quán giờ này cũng không đông lắm, còn trống vài bàn, ba người chơi ở bàn trong, cái bàn gần máy lạnh nhất. Tại Thảo Linh hay tới đây nên cũng quen anh chủ, một người đàn ông trung niên có một đứa con với chồng ít hơn 3 tuổi.

-Đây, thế này nhé.

Han Sara bị ép dưới thân của cô, nàng có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể lẫn nhịp tim người phía trên. Cái tư thế vòng qua người, thân áp sát vào lưng đối phương, tay lại cầm vào cái bàn tay nhỏ nhắn như bị bao trùm lấy khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Nói thật thì ngay cả người yêu Han Sara cũng chỉ mới nắm tay và ôm vài cái, chưa mất nụ hôn đầu. Mà nhắc đến người yêu Han Sara lại chán ra mặt, nàng không phải kiểu người cả thèm chóng chán nhưng ai đời lại để người yêu đợi hơn 3 ngày trời mới rep tin nhắn, sinh nhật quên, ngày kỉ niệm quên mà lại hay ghen vớ vẩn. Nàng đã từng nghĩ sẽ buông tay như cuối cùng lại không nỡ. Có lẽ nàng tiếc cái thứ gọi là tình yêu lâu năm ấy.

-Solo không Hoàn Mỹ~

-Chịu, lậy bố ạ.

-Sợ rồi.

-Ừ ừ, bố sợ được chưa, mà muộn rồi đấy, về thôi.

Nãy giờ chơi hăng quá đã hơn 11 giờ rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi mai còn phải đi học.

-Ừa, Han Sara lần sau có dịp lại đi cùng bọn tớ cho vui.

-Uhm, có dịp liền rủ các cậu.

Nàng là lần đầu đến mấy nơi thế này không ngờ lại vui đến vậy, bình thường chỉ có học, đọc sách hoặc xem phim thôi. Đó là gu của người yêu nàng nhưng không phải của nàng.

___

-Lạnh không?/trên xe máy thảo linh nói/

-Cho tay vào túi áo tớ.

Han Sara chính là cái kiểu vâng lời trong vô thức, nhiều khi không để ý lại làm việc thay cho người ta luôn.

Suốt quãng đường về nhà, Thảo Linh lúc nào cũng thẳng lưng, cô sẽ không nói là lo cho người đằng sau lạnh đâu.

-Cậu về cẩn thận, tớ vô nhà trước.

-Ngủ ngon, mơ đẹp nha lớp phó văn nghệ

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com