iii
⸻
Mọi chuyện bắt đầu rối hơn kể từ lúc đó.
Từ sau lần nhìn thấy cuốn sổ kỳ lạ ở thư viện, LyHan cảm giác mình càng lúc càng nhìn thấy nhiều hơn những gì người thường có thể thấy.
Một lần, khi đang trên đường ra về cùng 52Hz, LyHan chợt khựng lại bên tán phượng già.
"Có gì vậy?" - 52 hỏi.
LyHan không đáp.
Cô nhìn thấy Hansara... đang đứng bên cửa sổ lầu ba, dù cả trường giờ đã tan học, và Hansara rõ ràng vừa chào tạm biệt ở cổng.
Bóng Hansara trong khung cửa ấy... mặc áo dài trắng.
Không phải đồng phục. Không phải thường phục.
Một thoáng rùng mình.
⸻
Cuối tuần đó, nhóm sáu người quyết định quay lại dãy D.
Mỗi người mang theo một điều riêng mà họ chưa dám kể.
Một bí mật, một giấc mơ, một nỗi ám ảnh không tên.
"Mình thử ngồi thiền vòng tròn đi?" - Aza đề nghị.
"Dưới trần nhà dãy D luôn đó hả, điên à?" - Nicky giãy nảy.
"Nếu không thử, tụi mình sẽ mãi chỉ là người đi ngang." - Jsol nói, lần đầu không đùa cợt.
Hansara không nói.
LyHan liếc qua, khẽ gật.
"Tôi sẽ ngồi kế cô."
⸻
20 phút sau. Một vòng tròn bằng sáp trắng và dây chỉ đỏ được kết nối.
Họ nhắm mắt, đặt tay lên nhau - một vòng tay lồng tay giữa sáu con người vốn xa lạ.
"Nếu từng có một ký ức bị chôn giấu, hãy cho tụi mình thấy nó," - Hansara thì thầm.
"Nếu từng có một đau khổ chưa được nói, hãy để nó hiện ra... đêm nay."
Rồi im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ cũ tích tắc từ hành lang.
⸻
Và rồi - từng người bắt đầu mơ.
Jsol thấy mình mặc áo dài khăn đóng, đứng giữa lễ cưới. Nhưng không có cô dâu.
Nicky thấy mình ngồi khóc trước miếu hoang, tay cầm bức thư tình đốt dở.
52Hz đứng giữa phòng thi, nhưng bàn giấy biến thành... bàn thờ.
Aza thấy chị Hansara đang bế mình từ phía sau, như từng làm khi bé. Nhưng người Hansara đầy máu.
LyHan...
LyHan thấy Hansara... đang bị kéo đi giữa một đám người mặc áo tang.
Cô không gọi được. Không bước tới được.
"THẢ CÔ ẤY RA!!" - LyHan gào lên, đạp tung cánh cửa mộng.
⸻
Tỉnh dậy. Cả sáu người đều im lặng.
Không ai nói gì.
Không ai hỏi giấc mơ người kia là gì.
Chỉ có Hansara - khẽ rút bàn tay mình khỏi LyHan, rồi đứng lên trước.
"Tôi nhớ rồi."
"Nhớ gì?" - Aza hỏi, giọng run.
Hansara quay lại, mắt hơi đỏ.
"Kiếp trước... tụi mình từng là một nhóm học trò trong trường dòng Pháp. Có một người chết vì không được cứu kịp."
"Là ai?" - Nicky hỏi.
Hansara không nói.
Chỉ nhìn LyHan.
⸻
Đêm hôm đó, Hansara biến mất.
Cô tắt máy. Không ai liên lạc được. Aza hoảng đến mức gọi cả gia đình.
"Chị đi đâu vậy, sao không nhắn em?" - Aza khóc qua điện thoại lúc 3 giờ sáng.
52Hz, Nicky, Jsol... đều thức trắng đêm.
Chỉ có LyHan... vẫn im lặng.
Nhưng đến 5 giờ sáng, người đầu tiên tìm thấy Hansara - lại chính là LyHan.
⸻
Cô đứng trước miếu nhỏ sau trường, nơi từng là nền nhà cũ. Hansara đang ngồi đó. Một mình.
"Tôi biết chị sẽ tới," - Hansara nói, không nhìn.
"Cô có thể ngừng làm tôi lo được không?" - LyHan bước chậm lại, mắt vẫn không rời cô gái ấy.
Hansara ngẩng lên:
"Tôi muốn nhớ thêm một chút. Nhưng càng nhớ... tôi càng thấy mình dại."
"Dại chuyện gì?"
"Kiếp trước, tôi cũng thích chị."
"..."
"Và tôi chết mà không kịp nói."
⸻
Bầu trời bắt đầu hửng sáng.
Không khí lành lạnh len vào từng kẽ tóc.
Hansara đứng lên, phủi bụi quần.
"Kiếp này, tôi không muốn chết nữa. Nhưng cũng không muốn thích ai mà không biết mình đang thích."
"Thì đừng thích," - LyHan nói, miệng cứng như mọi khi.
Hansara bật cười. Rồi bước tới sát LyHan.
Khoảng cách giữa hai người... chỉ còn đúng một cái nghiêng đầu.
"Không thích... mà ghen với Jsol hả?"
LyHan cứng đơ.
"...Tôi không ghen."
"Chị để cuốn sách cảnh báo tôi đừng cười nữa hả?"
"Tôi chỉ... không quen."
"Không quen vì chị không phải người làm tôi cười?" - Hansara mím môi.
"Không quen... vì đó là nụ cười tôi muốn giữ lại cho mình."
⸻
Hansara lặng người. Rồi rất khẽ, cô nói:
"Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng nói khi em chưa xin phép."
"Vì sao?"
"Vì lần sau, em muốn là người chủ động trước."
⸻
Góc kết chương - gắn bó đầu tiên
Cả hai quay về trường khi trời còn sớm. Lúc đi qua hành lang lớp học, ánh mặt trời chiếu xiên qua khung cửa, chiếu bóng cả hai lên sàn đá cũ.
Hansara nhìn bóng mình... rồi nhìn LyHan.
"Lần này... chị có bóng rồi."
LyHan khựng lại.
"Sao biết?"
"Vì em thấy nó quấn lấy bóng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com