Chap 1:
Buối chiều cuối tháng tháng tư, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào căn phòng. Wiliam hớp ngụm nước mía, mắt đạo qua từng đứa ngồi lác đác trong căn phòng CLB phim ảnh cũ kĩ.
Căn phòng CLB phim ảnh nằm ở tầng ba dãy nhà cũ, bụi mờ phủ lên từng góc bàn ghế. Đã từ rất lâu rồi, nơi này không còn được dùng đến – ngoại trừ mấy đứa như họ, vẫn lén tụ tập nơi đây khi không muốn ai tìm thấy.
Cả nhóm tụ tập đông đủ, như một phép màu hiếm có.
Hong ngồi cạnh của ra vào, đang nghịch một cuộn phim đen trắng cũ. Nut ngồi đối diện, tay đang xoay xoay trái bóng rổ, chắc chút nữa có hẹn với Hong chơi bóng rổ cùng. Tui ngồi cách một ghế, tay cầm cuốn sổ vẽ nhỏ. Lego ngồi cạnh của sổ, ánh nắng chiếu nghiêng lên mai tóc ánh cam được buộc nhẹ ra phía sau. Wiliam đứng giữa phòng, tay khoanh trước ngực, như đang dẫn một cuộc họp nghiêm túc.
"Tao muốn làm một MV tốt nghiệp, về nhóm tụi mình ấy." - Wiliam bắt đầu
Nut ngẩng đầu - "Sao không làm với lớp? Làm chung với tụi kia cho có điểm luôn."
" Không" - Wiliam lắc đầu - " Tao không muốn quay để lấy điểm. Tao muốn quay... để tụi mình còn cái gì đó để nhớ."
" Một cái gì đó...để biết tụi mình từng thân." - Giọng Wiliam nhỏ dần
Cả nhóm im một nhịp.
Hong đang nghịch cuộn phim trong tay, dừng lại. Tui vẽ nãy giờ, gập sổ lại. Lego tay đang lật trang sách cũng có chút khựng lại. Nut liếc nhìn Hong, rồi liếc qua Tui, thở dài: "Thử cũng được. Còn hơn ngồi chờ thi mốc người."
Tui cười nhẹ, hơi gượng - "Ừ. Nhưng đừng để MV chỉ có lời hứa mà không có hình ảnh nha."
Wiliam vui mừng vỗ tay: "Thế nha, đừng bỏ giữa chừng. Tao không chịu được cảnh project rớt giữa chừng đâu đó."
Hong gật đầu, cuối cùng lên tiếng:
" Thế phân chia công việc đi, tao nghĩ...Nut với Tui làm nhạc đi. Hai người từng ở ban nhạc cấp 2 còn gì."
Hong nhìn Lego đang ngồi lặng ở của sổ - " Lego, tụi mình cùng làm hậu trường và bối cảnh nha. Còn Wiliam, người đề nghị thì làm kịch bản đi."
Lego nhìn Hong không nói gì, chỉ khẽ gần đầu.
Wiliam giơ ngón tay về phía Hong.
"Hong luôn biết cách chia việc mà không khiến ai bị ép. Tao thích đó."
Trong khi Wiliam dang luyên thuyên về timeline quay, Tui lén nhìn qua Nut. Cậu bắt gặp thấy hình ảnh Nut đang nhìn Hong, nhìn chằm chằm.
Hong không hay biết, vẫn đang bàn luận với Wiliam. Nụ cười của Nut rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Tui quay đi, lật lại cuốn sổ vẽ.
Cảm giác đó quen lắm. Giống như đang đi trên cầu, rồi một ván gỗ dưới chân bỗng bị gãy mất.
Tui cúi đầu, lặng lẽ ghi một dòng chữ nhỏ trong gốc cuốn sổ:
" Nếu không phải tớ, xin đừng để cậu ấy chịu tổn thương."
------------------------------------------
Buổi họp kết thúc. Mọi người tạm biệt nhau rồi tản ra thừng nhóm nhỏ.
Nut và Hong về cùng đường. Hai người dắt xe song song nhau.
" Ý tưởng của Wiliam, mày thấy sao?." - Nut liếc nhìn qua Hong.
" Tao thấy nó cũng oke." - Hong nói, mặt ngước nhìn lên bầu trời đang dần ngả cam vàng.
" Một MV để nhớ về nhau. Ít nhất...tụi mình đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài."
Nut im lặng. Trong mắt cậu, Hong đang đi cạnh nhưng như cách một bờ vực, không thể với tới.
" Nếu tao với mày quay một MV riêng...chắc chỉ toàn là cảnh chơi bóng rổ." - Nut bật cười.
" Và cảnh mày đổ trà sữa lên giày tao." - Hong đáp, cười nhẹ.
Mặt trời gần lặn xuống sau mái trường. Ánh nắng dịu cuối ngày phủ lên hai cái bóng dài dần của họ.
Tui tách nhóm đầu tiên nhưng không về nhà mà đi tới phòng tranh.
Cậu ngồi một mình trước tấm bảng trắng. Cây bút chì trên tay không vẽ gì, chì ngồi đố như thể đang chờ đợi một lý do.
Tui thấy bản thân mình là một bức vẽ chưa được tô màu. Mọi người đều đang dần hoàn thiện, chỉ có cậu...không biết mình đang vẽ gì.
Lego đã về tới nhà. Cậu đứng ngoài ban công tầng 2, mắt nhìn xuống con đường nhỏ phía trước nhà. Đợi chờ một hình bóng đinh ngang qua.
Tiếng xe đạp vang lên, Diamond - người con trai sống cạnh nhà cậu từ bé. Lego không gọi, không vẫy tay, chỉ đứng ở đó nhìn theo.
Cậu quay lại phòng, mở nắp hộp màu hồng. Trong đó là hàng trăm thứ vụn vặt.
Có những vỏ kẹo mà Nut cho, 5 vé xem phim đã nhàu nát, miếng dán sticker mà Hong đã dán nhầm vào vở cậu, hay là nhưng tờ giấy note không tên mà cậu biết chắc rằng người viết là Tui,....
Một bức thư được giấu kín với dòng chữ nhỏ ghi riêng mặt sau:
"Em vẫn còn ở đây, nhưng lớn lên em sẽ đến tìm anh."
Còn Wiliam, sau khi về phòng liền ngồi vào bàn, bật máy tính.
Chỉ có duy nhất một thư mục nằm giữa màn hình, tên " E."
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại chuyển file ghi âm mới nhất vào trong máy tính. Mở thư mục, trong đó chứa đầy nhưng file âm thanh, hình ảnh với tên khác nhau nhưng cùng chung 1 bóng người.
Bấm vào file âm thanh mới nhất, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Jakrapatr Kaewpanpong, có mặt."
Giọng nói chỉ vọn vẹn vài giây, nhưng đã khiến Wiliam cảm thấy vui vẻ như trẻ con được kẹo.
Tậm trạng thoải mái. Cậu mở trình soản thọa, gõ dòng đầu tiên cho kịch bản MV:
" Có khoảng thời gian, ta từng nghĩ sẽ mãi bên nhau. Dù ta không thể, nhưng ký ức vẫn có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com