Chap 3
Chiều thứ tư, lớp học chìm trong ánh nắng sắp tắt. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, tiếng ghế xê dịch vang lên, từng lứa học sinh ào ra khỏi lớp học.
Tui cúi xuống, nhét vội sách vở vào balo. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ 40. Hôm nay cậu có hẹn với Nut, cả hai đã đồng ý viết lại bài hát dở dang năm đó.
Tui vẫy tay chào Wiliam đang lười nhác vùi mắt xuống bàn, rồi bước nhanh về phía cửa lớp. Nhưng ngay khi chân vừa bước ra khỏi khung cửa, một bóng hình quen thuộc khiến cậu khựng lại.
Nut đứng đó, lưng tựa vào tường, áo xắn tay, cặp treo lỏng bên vai, tay cầm hai ly trà sữa vẫn còn đọng hơi nước. Cậu đưa một ly cho Tui, không hỏi cũng chẳng giải thích.
"Mày biết rõ tao thích hồng trà ít đá, có trân châu trắng từ khi nào vậy?" - Tui hỏi, tay nhận lấy ly nước.
"Từ hồi mày bảo trà sữa chỉ dành cho con nít." - Nut cười nhẹ.
"Đi thôi. Phòng nhạc chắc vắng rồi."
Họ đi cạch nhau xuống hàng lang vắng, không ai nói gì chỉ lặng lẽ đi cùng nhau. Phòng nhạc nằm tách biệt ở cuối hàng lang tầng hai, cánh cửa cũ đã bong chóc sơn. Căn phòng này thường ít người qua lại, chỉ thi thoảng Nut ghé qua đây để chơi guitar khi có tâm trạng.
Tui bước tới chiếc piano, phủi đi lớp bụi trến chiếc ghế, mở cuốn sổ cũ mà cậu lúc nào cũng cầm theo như một thói quen. Nut kéo ghế ngồi cạnh, đặt chiếc guitar lên đùi, chỉnh lại dây âm thanh.
"Bài hát đó... mày còn giữ à?" - Nut nhìn cuốn sổ trên tay của Tui.
"Ừ. Wiliam muốn thử dùng nó cho MV..." - Tui dừng một lúc - " Nhưng mày không thích thì làm cái mới cũng được. Dù sao cái này cũng bị bỏ dở giữa chừng."
Nut cúi người nhìn cuốn sổ cũ trong tay Tui. Tui lật ra trang có những dấu gạch đỏ chi chít, nét mực cũng đã phai đi ít nhiều. Nhưng cảm giác tiếc nuối thì vẫn rõ ràng.
"Viết tiếp không?" - Nut hỏi
"Hả? Nếu mày không thích thì không cần..." - Tui bối rối, tưởng rằng Nut đang ép bản thân làm điều này.
"Tao cũng muốn hoàn thành nó, tao muốn sửa." - Nut nhìn thẳng vào mắt Tui, vẻ nghiêm túc của cậu không phải khi nào cũng được hiện lên.
"Ừ. Được rồi. Vậy bắt đầu từ đoạn này đi." - Tui đẩy cuốn sổ qua cho Nut.
Không cần bàn thêm điều gì nữa, cả hai đồng nhất với nhau hoàn thành bài nhạc còn đang dang dở. Tui viết lời, Nut đặt hợp âm. Giữa những tiếng gõ nhạc, là những cái gật đầu, cái nhíu mày, và vài tiếng cười khe khé. Giống như chúng ta đã quay chở về quá khứ, nơi những tổn thương chưa xảy ra.
-------------------------------------------------------
Ánh nắng chiều tà đổ xuống khu nhà thể chất, Wiliam dắt xe qua lối nhỏ quen thuộc thì bắt gặp một dáng người quen thuộc. Dáng người ấy quen thuộc, cậu đã không biết mình lén ngắm nhìn bao nhiêu lần. Trên bậc thanh cũ đã mọc rêu, thầy Est đang ngồi, trên tay là một gói thức ăn cho mèo và con mèo tam thể đang dụi vào tay thầy ấy.
Wiliam thấy hôm nay quả là một ngày may mắn, cậu liền bắt lấy cơ hội tiến lại trò chuyện.
"Không ngờ lại bắt gặp được thầy ở đây."
"Ồ, Wiliam. Chào em." - Con mèo dưới chân thầy Est vì thấy người lạ tới nên càng thêm rụt rè mà rúc vào trong lòng thầy.
"Thầy cũng hay tới đây ạ?" - Wiliam thấy không dễ chịu là bao, nhanh chân ngồi bên cạnh người mình thích.
"Ừ. Nơi này yên tĩnh. Mấy đứa khác hay tránh."
"Giống em ghê. Mỗi lần em không vui cũng muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh." - Cậu cười với vẻ mặt tươi rói.
" Liệu...mỗi lần như vậy em tới chỗ này với thầy được không?"
"Được chứ. Khi nào buồn, cứ tới đây, thầy nói chuyện với em." - Thầy Est cười nhẹ, chiều theo thỉnh cầu của cậu học sinh cưng.
Wiliam nhân lúc thầy đang mải mê vuốt ve con mèo trong lòng, cậu lén chụp môt bức ảnh. Bức ảnh chụp nửa khuôn mặt được nhuộm ánh nắng vàng nhạt của thầy Est, nét mặt dịu dàng đến mức cậu muốn lưu trữ khoảnh khắc ấy mãi.
Hong đang đạp xe chầm chậm trên con đường về nhà quen thuộc, nắng chiều nhạt dần sau các tán cây phượng. Cậu không nghĩ bình thường con đường đi về hằng ngày lại yên ắng như vậy. Trong đầu cậu hiện lên khung cảnh Nut nói khẽ với mình:
"Nay tao có hẹn làm nhạc với Tui, mày không cần đợi tao đâu."
Câu nói đó không khiến Hong buồn. Thậm chí cậu còn cảm thấy nhẹ lòng khi thấy hai người họ có thể lại cùng nhau ngồi viết nhạc như hồi đó.
Nhưng...không hiểu sao, khi nghĩ đến khung cảnh "họ đang ngồi cạnh nhau", lòng cậu lại cảm thấy một khoảng trống nho nhỏ. Không đau, chỉ lặng. Cảm thấy bản thân chỉ là đang nghĩ quá nhiều, Hong nhanh chóng tăng tốc đạp xe về nhà.
--------------------------------------------------------
Trong phòng ngủ của Lego, ánh sáng đèn bàn vàng nhạt hắt trên màn hình laptop. Cậu ngồi thui mình bên mép giường, con chuột lướt qua thanh timeline đoạn video quay từ buổi họp thư viện.
Từng ánh mắt, từng những hành động nhỏ lẻ. Cả khoảng khắc Tui và Hong nhìn nhau rồi quay đi cùng lúc.
Lego dừng ở khung hình Tui mỉm cười với Nut, nụ cười ở môi nhưng nó khiến người khác cảm nhận được một nỗi buồn không tên. Cậu với lấy cuốn sổ nhật kí cảm xúc, dán vào đó tấm ảnh được in từ đoạn clip, ở dưới bức ảnh ghi thêm dòng chữ:
"Có người là câu hát. Có người là nhạc nền. Có người chỉ là người đứng sau ống kính."
----------------------------------------------------
Trời cũng đã chuyển tối hắn, Tui nhìn vào đồng hồ đã điểm 7 giờ 25 phút. Cũng may là vừa kịp xong phần lời cuối cùng.
"Tao nghĩ là nên về thôi, cũng muộn rồi á. Ở lại chút nữa là bị nhốt lại trong trường đó." - Tui gập cuốn sổ lại, nhét vào balo.
Nut vẫn ngồi cạch đàn, gõ nhịp bằng ngón chỏ.
" Thứ bảy tao rảnh. Tới nhà mày thu âm bài hát luôn không?"
Tui khựng người lại, nhìn sang:
"Nhà tao không có gì ngoài mấy cây đàn cũ và hai ly trà sữa đâu."
Nut nhếch mỗi - " Còn có...một người từng rất cố gắng hiểu tao qua âm nhạc. Từng im lặng mỗi khi tao không nói rõ."
Tui nhìn Nut, một cảm giác xưa cũ được khơi dậy.
"Tụi mình đang viết tiếp bài hát đó, đúng không?"
Nut gật đầu - "Ừ. Nhưng lần này nó sẽ là một bài hát hoàn chỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com