Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Chiều thứ sáu, trời đổ mưa từ lúc tan học. Cơn mưa nặng hạt trút xuốn như trút cả một buổi chiều u uất. Hành lang trường im ắng, sân trường rải rác chỉ còn vài chiếc ô lướt qua lưng chừng, in bóng trễn vũng nước.

Tui ngồi trong phòng vẽ, bàn tay chống cằm, ánh mắt dõi theo những giọt nước mưa trượt dài trên ô cửa kính. Hôm nay do đi vội nên cậu quên mang theo ô mà cậu thì không muốn làm phiền ai, đành ngồi lại chờ mưa ngớt.

Phòng học vắng lặng, chỉ còn tiếng bút chì gõ nhẽ vào mặt bàn và tiếng cơn mưa đập lên chiếc mái tôn. Có một cảm giác bình yên lạ lùng.

Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt nhẹ. Hong bước vào, mang theo huong nước mưa vừa mới thấm áo.
"Mày ở đây thật này..."

" Ủa chưa về nữa hả?" - Tui ngạc nhiên hỏi.

" Ở lại trực nhật. Đang tính về thì thấy phòng tranh sáng đèn, nên đoán mày ở đây...ai ngờ trúng thiệc. "

Tui bật cười, cất gọn hộp bút nhường chỗ ngồi cho Hong.

"Nut đâu? Về trước rồi hả?"

"Ừ. Nó bảo phải về phụ mẹ gì đó. " - Hong ngồi xuống ghế bên cạnh Tui.

Hai người ngồi bên cạnh nhau, cảm giác ngại ngùng dường như không còn như trước. Có điều gì đó dịu đi, có lẽ do tiếng mưa, hoặc do không có sự xuất hiện của người kia.

"Bài nhạc sao rồi?" - Hong hỏi, tay chống cằm mắt nhìn liếc về Tui đang ngồi vẽ.

"Viết xong rồi. Chỉ còn thu âm nữa thôi "

"Thu âm...với Nut à "

" Ừ. À mà Hong, tao nhớ mày rap khá tốt. Muốn mai tham gia cùng tụi tao không? "

Hong cười nhẹ.

"Mày biết từ lúc nào vậy?"

"Lúc mày ngồi lẩm nhẩm mấy bài Nhật khi đi cắm trại lớp 10 á. Tao ngồi cạnh mày, nghe rõ mồn một "

"...Mày nói vậy rồi thì để mai tao tới thử. Về gửi tao thử đoạn lyric đi "

" À nay tao cầm đi, mày coi thử đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tao." - Tui lấy trong cặp ra cuốn sổ ghi lời nhạc, rồi đưa qua cho Hong.

Trong khi cả hai đang thảo luận, cơn mưa cũng dần ngớt. Từng giọt một, nhẹ dần rồi hẳn. Tui gom đồ, Hong đứng dậy giúp cậu cất giấy vẽ vào ống đưng. Trước khi ra khỏi phòng, Hong quay người lại hỏi:

" Cần tao đưa về không? "

"Không cần đâu, nhà tao đâu có xa với lại còn ngược đường với nhà mày. Nhỡ lại mưa tiếp thì sao? "

Hong nhìn ra ngoài, rồi quay lại nheo mắt:

" Mưa kiểu này dễ trượt té lắm nha. Nhớ lầm trước mày té lắn đùng ở hàng lang không? "

" Chuyện đó mà còn nhở hả trời.." - Tui phì cười

" Có chụp lại mà. Bắt chọn mọi khoảnh khắc "

" Mày có đăng lên nhóm không đây "

" Không, để giữ làm kỉ niệm riêng thôi "

Tui khựng lại, câu nói của Hong mang tông giọng không đùa, không nghiêm túc khiến cậu hơi bối rối.

" Về thôi " - Hong lên tiếng, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Tui biết không thể từ chối được nữa, gật đầu đồng ý:

"Mày chạy chậm thôi. Mưa xong đường trơn, dễ té "

"Đi với mày là tao chạy chậm lại rồi "

Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh qua những vũng nước. Cuộc nói chuyện vui vẻ xuyên suốt đoạn đường chỉ bảo gồm những lời nói vu vơ vặt vãnh về cảnh vật xung quanh. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng như thể có một điều chưa rõ ràng nhưng không còn khiến ai phải dè chừng trước đối phương nữa.

Nut bước đi trên vỉa hè, cậu vừa mới ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường để lấy đồ ba nhờ. Ngay khúc quẹo quen thuộc, Nut bất giác khựng lại. Cách đó không xa, một chiếc xe đạp đang lăn bánh chầm chậm, đèn đường hắt ánh sáng lên hai bóng người. Hong đang đạp xe, người ngồi sau là Tui. Cả hai cùng cười nói rất vui vẻ, rõ ràng đang nói gì đó rất nhỏ nhưng lại đủ khiến bầu không khí xung quanh như ấm lên một chút.

Nut đứng yên, tay siết chặt quai túi nylon, cậu cảm thấy tim dường như bị bóp nghẹn nhưng không biết tại sao. Nut quay người đi hướng khác, cố không nghĩ đến nữa. Nhưng tiếng cười kia, hình ảnh vừa lướt qua kia...vẫn kẹt lại đâu đó trong tâm trí cậu.

Sáng thứ bảy, trời trở nên trong xanh hơn sau cơn mưa hôm qua.

Nut đến sớm hơn giờ hẹn, túi đeo lệch một bên, tay còn cầm theo một hộp bánh mì sandwich tự làm. Cậu cứ đứng đó vài phút, không bấm chuông, mắt nhìn vào cánh cổng sắt sơn trắng đã phai màu,

Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh hôm qua, Hong và Tui cười nói với nhau, chiếc xe đạp chạy chầm chậm, tiếng cười vang khắp con đường vắng. Cả hai đều không biết Nut đứng cách đó không xa.

Cảm giác không rõ ràng đó...không phải ghen, nhưng là một thứ khó chịu âm ỉ. Như thể đang dần trượt tay khỏi một điều mà cậu đã nắm chắc.

Tiếng gọi từ xa kéo Nut từ dòng suy nghĩ, cậu quay người lại. Hong đang bước đến, tay ôm một túi nylon đừng nhiều đồ ăn vặt khác nhau.

" Tới sớm dữ vậy." - Hong vẫy tay, nở một nụ cười với Nut. Nụ cười khiến ấy khiến tâm trí Nut dần trở nên tỉnh táo hơn.

"Ờ..."

Hong không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bấm chuông. Không lâu sau, Tui ra mở cửa, tay đang cầm cây hút bụi.

" Đến cùng lúc luôn hả? Vô nhà đi, sẵn phụ tao dọn dẹp luôn."

" Rốt cuộc là tụi tao tới để thu âm hay là tới làm người giúp việc miến phí cho mày " - Hong cười đùa, kéo tay Nut cũng bước vô.

Trong khi Tui tất bật sắp xếp góc phòng để chuẩn bị thu âm, Hong và Nut phụ dọn dụng cụ. Căn phòng mang mùi màu vẽ, mùi cũ kỹ của sách và chút gì đó rất....Tui.

"Hong, đoạn rap mày viết tới đâu rồi, cho tao nghe thử đi." - Tui vừa nói vừa kiểm tra míc.

" Đây nè " - Hong lấy điện thoại ra, đoạn ghi âm ngắn nhưng nhấn nhá đúng nhịp. Tui nghe xong rồi bật cười thích thú.

" Hay á! Mày sửa đoạn flow khúc cuối đúng không?"

" Ừ, tao chình lại phần chiều hôm qua tụi mình bàn..."

Câu nói dừng ngang giữa chừng. Nut khẽ quay đầu đi, giả vờ chỉnh lại dây cắm. Dù Hong không cố ý nhưng từ " chiều hôm qua" giống như một cái găm trong Nut. Phải rồi, họ đã hẹn nhau từ trước. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ nhìn Tui và Hong cười nói bàn luần về đoạn thu.

Buổi thu âm diễn ra suôn sẻ, Tui hát chính, Nut đệm guitar và xử lý âm thanh, Hong góp phần rap giữa, mọi thứ kết nối vừa vặn với nhau. Nhưng Nut lại cảm thấy mình như người đứng ngoài nhìn hai người phối hợp với nhau quá ăn ý. Những lần ánh mắt chạm nhau, những câu nói bông đùa giữa Tui và Hong, tất cả đề nhẹ nhàng...và vô tình để lại Nut lại phía sau.

" Tao thấy bài này quá hay rồi! " - Tui nói khi thu xong đoạn cuối, giọng phấn khởi .

" Nhờ có Hong mà cái bài chở nên hoàn chỉnh hơn ấy ! "

Nut mím môi, cười gượng:

" Ừ, có thêm người thì lúc nào cũng dễ đầy đủ hơn. "

Hong khẽ liếc nhìn qua Nut một giây rồi cúi xuống dọn dây mic. Buổi thu kết thúc, bài hát đã hoàn thành, đoạn cảm xúc đẩy đúng nhịp, mọi thứ diễ ra suôn sẻ. Nhưng không khí giữa ba người thì không.

" Tối nay để tao coi lại bản thu rồi gửi lên nhóm cho " - Tui lên tiếng khi cả ba cùng bước ra trước cổng.

" Ừ " - Nut đáp, giọng đều đều. Cậu quay sang nhìn Hong.

" Đi chung không? Đường về cũng tiện. "

Hong gật đầu nhẹ ra hiệu đồng ý.

Tui nhìn theo hai người cùng bước ra đầu ngõ, lòng bõng chùng xuống. Cậu cố gắng lấn át đi thứ cảm xúc hỗn loạn, đưa tay kéo nhẹ cánh cổng, khép lại giữa âm thanh của hai giọng nói đang dần xa.

Trên con đường đã quen thuộc, Hong không nói gì, Nut cũng chẳng hỏi gì thêm, cả hai cứ lặng lẽ đạp xe bên cạnh nhau.

" Cảm ơn vì đã đến, " - Nut nói nhưng vừa đủ để Hong có thể nghe thấy, mắt nhìn thẳng về phía trước "..mày rap hợp với Tui ghê "

Hong nhìn sang Nut, mím môi không trả lời. Bánh xe tiếp tục lăn bánh, gió lướt ngang tóc, mang theo mùi ẩm ẩm có lẽ trời lại sắp đổ mưa rồi. 

Không có câu nói nào thật rõ ràng, nhưng khiến khoảng cách giữa hai người như đang lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com