Chương 10. Ngày thể dục ngoài trời và đại chiến cầu nhựa
Sáng hôm đó trời mát, nắng nhẹ, Est quyết định đổi không khí cho bọn nhỏ.
"Hôm nay, cả lớp ra sân chơi thể dục nha! Thầy có trò ném cầu nhựa siêu vui luôn."
Chỉ nghe đến "ra sân", năm cái đầu nhỏ đã reo lên ầm ĩ. Lego nhảy chân sáo ra cửa, Nut và Hong chạy thi xuống sân, William thì ôm tay Tui kéo đi, còn Tui vẫn ôm gấu bông chặt như sợ nó bị lạc mất.
Est chia luật đơn giản.
"Hai bạn đứng đối diện nhau, chuyền bóng qua lại. Ai bắt trúng là được điểm, ai làm rơi thì mất lượt."
Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Nut và Hong chuyền cầu nhựa cho nhau khá đều, Lego đứng kế bên nhìn chằm chằm quả cầu như hổ rình mồi. William thì ngồi một góc, lấy mấy cái ghế nhựa xếp thành hàng, bảo Tui.
"Đây là căn cứ an toàn, ai vào đây sẽ không bị bắn." Tui lập tức kéo ghế lại sát hơn, đặt Gấu ngồi lên như bảo vệ căn cứ.
Nhưng chỉ sau ba lượt, trò chơi bắt đầu lệch hướng. Nut cố chuyền bóng cho Hong nhưng trượt, bóng đập thẳng vào Lego. Cậu bé lập tức bật chế độ rượt đuổi, ôm cầu lao về phía Nut.
"Ném trúng tui hả? Giờ tui đuổi cho biết tay!"
Nut hét lên chạy quanh sân, Hong thì đứng cười khoái chí. William thấy vậy liền chạy ra khỏi căn cứ, hô to.
"Đổi luật! Ai ném trúng Lego sẽ thắng!" Nhưng lại cố tình chuyền bóng chệch để Lego không bị trúng.
Tui thì sáng tạo ra "lá chắn" của riêng mình, giơ gấu bông lên cao, nghiêm túc tuyên bố.
"Ai ném trúng Gấu là thua liền nha!" Kết quả là chẳng ai dám nhắm về phía Tui, còn cậu thì đứng giữa sân như một "pháo đài bất khả xâm phạm".
Est chạy theo vừa cười vừa cố kéo trò chơi về đúng luật.
"Không chạy lung tung! Chuyền cầu thôi mà!" Nhưng giờ đây, mỗi đứa một luật riêng, trò chơi biến thành hỗn loạn hoàn toàn.
Cao trào đến khi Lego vì quá sung lỡ ném cầu mạnh tay, quả cầu bay thẳng ra ngoài hàng rào sân chơi. Cả nhóm đứng im lặng ba giây, ánh mắt đồng loạt chuyển sang Est. Anh chưa kịp nói gì thì Nut reo lên.
"Không sao! Mình còn bóng khác trong lớp mà!"
Thế là năm đứa ùa vào lớp, bê ra đủ loại bóng: bóng xốp, bóng vải, thậm chí cả quả bóng nhựa hình con cá. Chưa đầy một phút, sân chơi biến thành chiến trường "mưa bóng bay", Est bị tấn công từ mọi hướng. Lego và Hong liên minh, Nut rình nấp sau ghế để ném bất ngờ, William đứng trên ghế "chỉ huy chiến thuật", còn Tui vẫn dùng Gấu làm lá chắn nhưng cũng tranh thủ ném một quả khi không ai để ý.
Tiếng cười vang khắp sân, xen lẫn tiếng bóng lăn lộc cộc, tiếng Est vừa né vừa kêu.
"Không được ném vào mặt thầy nha!"
Trò chơi chỉ kết thúc khi cả nhóm mệt lử, ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng vì chạy nhiều. Est gom hết bóng lại, dẫn cả lớp vào phòng. Anh ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển, còn năm cái đầu nhỏ vẫn cười rúc rích, kể lại "chiến công" của mình.
"Có lẽ mình nên tập thể lực nhiều hơn...không thì chưa hết kỳ thực tập đã phải xin nghỉ ốm mất."
Est nghĩ thầm, nhìn đám nhóc vẫn tràn đầy năng lượng như chưa hề chạy suốt nửa tiếng trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com