Chương 12. Tiết học múa hát náo loạn
Hôm nay, cô hiệu trưởng ghé lớp Est và thông báo.
"Các con chuẩn bị tham gia buổi biểu diễn chào mừng ngày hội trường nhé. Mỗi lớp sẽ tập một bài hát kèm điệu múa đơn giản."
Est vừa nghe xong đã thấy hơi lo, vì "đơn giản" với người lớn có thể khác xa so với "đơn giản" của năm nhóc này. Anh bật nhạc thử, vừa vỗ tay nhịp theo vừa giải thích.
"Các con nghe nha, chúng ta sẽ hát bài 'Chú Ếch Con' và vừa hát vừa làm động tác này..."
Anh giơ tay lên giả vây, nhảy từng bước nhỏ. Cả lớp ban đầu cũng bắt chước, trông khá ổn...cho đến khi Nut nhảy quá nhiệt tình, biến động tác "nhảy ếch" thành "bật cao như vận động viên". Hong không chịu thua, cố bật cao hơn Nut, khiến hai đứa đập đầu vào nhau rồi ôm trán cười rần rần.
William thì rất nghiêm túc...nhưng nghiêm túc sai chỗ. Thay vì nhảy theo nhạc, cậu lại đứng im và hát to đến mức át hết giọng mọi người. Lego đứng cạnh thì quên luôn lời, chỉ lo quay sang hỏi William.
"Ếch biết nói tiếng Anh không?"
Còn Tui, ban đầu làm đúng động tác, nhưng sau năm giây lại ôm Gấu vào múa cùng. Mỗi lần "nhảy" là Gấu bị hất lên hất xuống, lắc lư y như đang tham gia vũ hội.
Est cố gắng trấn an. "Không sao, mình tập lại nha. Lần này tất cả phải vừa hát vừa nhảy đúng nhịp nhé."
Nhưng kết quả lần thứ hai còn hỗn loạn hơn. Nut và Hong bắt đầu "biểu diễn sáng tạo", biến động tác thành trò đuổi bắt, vừa nhảy vừa cười hô hố. William vẫn hát quá to, Lego thì chẳng nhớ lời, chỉ chăm chăm "nghiên cứu" xem Gấu của Tui có giống ếch không.
Est thở dài, quyết định đổi chiến thuật.
"Được rồi, mình chia nhóm nha. Nut với Hong một nhóm, William với Lego nhóm hai, còn Tui...con múa cùng thầy."
Khi chia nhóm xong, mọi thứ có vẻ trật tự hơn nhưng chỉ được một phút. Nhóm Nut - Hong tiếp tục thi bật cao, nhóm William - Lego thì tranh cãi về việc "Ếch màu xanh hay màu nâu đẹp hơn", còn Tui thì mải chỉnh tư thế cho Gấu, bỏ luôn động tác.
Đến khi Est cho nghỉ giải lao, cả bọn lập tức ùa ra góc lớp chơi, để lại anh ngồi giữa phòng, vừa mệt vừa buồn cười.
Cô hiệu trưởng từ xa nhìn vào, bật cười.
"Lớp này chắc biểu diễn đặc biệt nhất hội trường đó."
Est chỉ biết gãi đầu. "Dạ...đặc biệt thì chắc chắn rồi ạ." Nhưng trong lòng anh thầm nghĩ, nếu hôm diễn thật mà cả năm đứa này vẫn sáng tạo như bây giờ, thì khán giả chắc sẽ cười ngất hơn là nghe hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com