Chương 13. Buổi biểu diễn độc nhất vô nhị
Ngày hội trường cuối cùng cũng tới. Buổi sáng, Est đến sớm để kiểm tra trang phục cho từng đứa. Cả năm đều mặc áo thun xanh lá, quần short trắng, đầu đội mũ ếch bằng bông.
"Đừng làm hỏng mũ nha, để lát còn biểu diễn." Est vừa dặn vừa cúi xuống cột lại dây mũ cho Lego.
Nut chống hông, ra vẻ tự tin. "Con sẽ nhảy đẹp nhất lớp."
Hong lập tức chen vào. "Không, tớ mới là người nhảy đẹp nhất!"
William khoanh tay. "Quan trọng là hát đúng nhịp, không phải nhảy."
Tui ôm Gấu, thủ thỉ. "Chút nữa Gấu cũng sẽ biểu diễn với con."
Lego thì nghiêng đầu hỏi. "Thầy ơi, ếch thật có mặc quần short không?"
Est chỉ biết cười khổ. "Rồi, lên sân khấu là phải theo nhịp nhạc của thầy, nhớ chưa?"
Cả bọn đồng thanh "Dạ nhớ!" nhưng anh thừa biết câu này chỉ có tính chất an ủi.
Khi MC gọi tên lớp, Est dẫn năm nhóc ra giữa sân khấu. Khán giả là phụ huynh, thầy cô và học sinh các lớp khác. Tiếng nhạc "Chú Ếch Con" vang lên, Est bắt đầu múa mẫu.
Ban đầu mọi thứ khá ổn: Nut và Hong nhảy đúng nhịp, William hát vừa phải, Lego mỉm cười vẫy tay với khán giả, Tui ôm Gấu nhún nhảy theo.
Nhưng đến đoạn thứ hai Nut quyết định "sáng tạo" bằng cách nhảy xoay vòng. Hong thấy vậy không chịu thua, cũng xoay theo, kết quả là cả hai va vào nhau rồi ngã chổng vó. Khán giả phía dưới cười rộ lên.
William tưởng đây là phần "giao lưu", liền bước lên trước hát thật to, che luôn giọng của mấy đứa còn lại. Lego thì quên sạch động tác, đứng vẫy tay chào khán giả như hoa hậu.
Cao trào là khi Tui hăng hái nâng Gấu lên quá cao, làm nó rơi xuống sân khấu. Tui hoảng hốt nhảy khỏi hàng để nhặt, quên luôn phần biểu diễn. Nut và Hong thấy vậy cũng chạy theo giúp, bỏ mặc William và Lego đứng giữa sân khấu.
Est luống cuống vừa nhặt Gấu vừa kéo cả bọn về vị trí. Anh ra hiệu cho nhạc tiếp tục, nhưng giờ thì đội hình đã đảo lộn hoàn toàn. Nut đứng chỗ Lego, Lego lại đứng cạnh William, còn Tui thì đứng sát Est, ôm Gấu không rời.
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào và tiếng cười không dứt từ khán giả. Cô hiệu trưởng vừa lau nước mắt vừa nói với Est. "Lớp em đúng là để lại ấn tượng sâu sắc nhất buổi hôm nay."
Est chỉ biết gãi đầu, cười bất lực. Nhưng nhìn năm khuôn mặt đỏ hồng vì mồ hôi và hào hứng khoe với nhau "Con nhảy đẹp hơn!", "Không, con hát hay hơn!", "Gấu cũng múa được nha!", anh lại thấy buổi diễn hôm nay thật ra quá thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com