Chương 14. Dã ngoại đại náo
Ngày dã ngoại được ấn định vào thứ Sáu. Ngay từ sáng sớm, Est đã có mặt ở trường để chuẩn bị đồ ăn, nước uống và mũ nón cho cả bọn. Vừa thấy thầy bước vào, năm nhóc đã chạy ùa ra như ong vỡ tổ.
"Thầy ơi, con mang kẹo!" Lego chìa túi kẹo to gấp đôi cái đầu.
"Thầy ơi, con mang bóng!" William lắc lắc quả bóng nhựa.
Nut khoe hộp cơm mẹ làm, Hong khoe chai nước in hình siêu nhân, còn Tui...tất nhiên là ôm Gấu.
Est gom đồ vào một chỗ rồi dặn dò. "Lát nữa lên xe ngồi yên, không chạy lung tung nhé."
Cả năm đồng thanh "Dạ!" nhưng ánh mắt lấp lánh kia khiến anh hơi lo.
Khi lên xe, Nut và Hong giành nhau ngồi cạnh cửa sổ. William thản nhiên ngồi giữa, Lego tự chui vào lòng Est, còn Tui nhất quyết đòi Gấu có ghế riêng. Chuyến đi kéo dài 45 phút, nhưng chỉ sau 10 phút, cả xe đã rộn rã tiếng hát, tiếng cười và tiếng cãi nhau xem bài nào hát trước.
Vừa xuống xe, Lego hét to. "Wowww, nhiều cây quá!" rồi chạy thẳng ra bãi cỏ. Est phải lập tức đuổi theo. Nut và Hong thì hứng chí leo lên ghế đá, William cầm bóng tìm chỗ chơi, còn Tui lại bận cho Gấu "ngắm cảnh".
Hoạt động đầu tiên là cho cá ăn. Est phát bánh mì cho từng đứa, nhưng vừa quay đi lấy điện thoại chụp hình, Lego đã thả cả bịch xuống ao. "Cho cá ăn nhiều để tụi nó nhanh no mà thầy." Cậu giải thích tỉnh bơ.
Tiếp theo là trò chơi tìm kho báu. Nut và Hong lập tức biến thành "thám tử", chạy khắp nơi lục lọi. William lại tập trung thu gom tất cả túi bánh của các nhóm khác "để ăn dần". Tui thì ôm Gấu làm "đồng đội", nhưng vì chỉ đi loanh quanh nên chẳng tìm được gì ngoài một chiếc lá to tướng.
Đến giờ ăn trưa, Est trải bạt dưới bóng cây. Ai cũng ngoan ngoãn ăn, trừ Lego cứ chạy qua chạy lại xin mỗi người một miếng, cuối cùng gom được mâm đồ ăn riêng cho mình. Nut và Hong lại tranh cãi xem miếng gà nào to hơn. William lặng lẽ uống hết chai nước cam của Tui, khiến cậu nhóc khóc nức nở.
Est thở dài. "Thầy còn nguyên chai nước đây này, uống của thầy nhé." Tui lập tức nín khóc, cười tít mắt.
Buổi chiều là thả diều. Est cố buộc dây cho chắc, nhưng Lego cứ chạy loạn xạ khiến diều bay thẳng vào cây. Nut và Hong hợp sức kéo dây, vô tình làm William té ngửa. Tiếng cười vang khắp bãi cỏ.
Cuối cùng trước khi về, cả nhóm ngồi trên bãi cỏ ăn kem. Năm khuôn mặt lem nhem, tóc rối bù, nhưng ai cũng cười rạng rỡ. Est nhìn bọn trẻ, trong lòng vừa mệt vừa thấy ấm áp.
"Ít nhất hôm nay không ai rơi xuống ao là được."
Trên xe về, chỉ sau năm phút, cả bọn đã ngủ say, trừ Tui vẫn ôm Gấu, mấp máy môi. "Hôm nay vui quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com