Chương 16. Bữa tiệc bất ngờ cho Lego
Est vốn định sẽ chỉ tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho Lego trong giờ ăn nhẹ, nhưng khi vô tình buột miệng nói với mấy đứa còn lại, kế hoạch lập tức vượt tầm kiểm soát.
"Chúng ta phải có thiệp mừng!" Nut nghiêm nghị tuyên bố.
"Phải có bánh to!" Hong hăng hái thêm.
"Có bóng bay!" William góp ý.
"Có mũ cho Gấu nữa!" Tui chen vào, ôm Gấu chặt như sợ ai cướp.
Vậy là từ hôm đó, lớp học biến thành "dịch vụ trang trí tiệc". Nut và Hong ngồi cạnh nhau làm thiệp nhưng chỉ sau 5 phút đã bắt đầu so chữ.
"Chữ của tớ đẹp hơn." Nut chỉ vào dòng "Chúc mừng sinh nhật Lego" mà cậu vừa viết.
"Không, của tớ mềm mại hơn." Hong đáp, rồi cố tình viết thêm vài bông hoa quanh chữ để "tăng tính thẩm mỹ".
William được giao chuẩn bị bánh. Ban đầu cậu rất nghiêm túc chọn loại bánh kem vani mà Lego thích, nhưng khi Est vừa quay đi, cậu đã ăn thử một miếng nhỏ "cho đảm bảo chất lượng". Rồi thêm một miếng nữa. Kết quả là Est quay lại thấy chiếc bánh đã méo hẳn một góc, phải lập tức đi mua bánh mới.
Tui thì được giao nhiệm vụ trang trí lớp. Nhưng thay vì treo bóng bay hay dán dây ruy băng, cậu lại tập trung cắt giấy màu thành hình mũ sinh nhật cho Gấu, tỉ mẩn dán thêm cả một ngôi sao lấp lánh ở giữa.
"Gấu phải đẹp nhất bữa tiệc mới được." Tui quả quyết.
Est bảo cả nhóm ra ngoài hành lang "xếp hàng chơi trò đoán chữ" để đánh lạc hướng. Trong lúc đó, Est và mấy đứa nhanh chóng bày bánh, thiệp, bóng bay khắp lớp.
Khi Lego bước vào, bóng bay từ trần rơi xuống, cả nhóm đồng loạt hét.
"Chúc mừng sinh nhật!!!"
Lego tròn mắt, mất mấy giây mới kịp phản ứng. Rồi cậu cười tít mắt, chạy ôm từng người một. Đặc biệt, cậu còn ôm cả Gấu của Tui và nói.
"Cảm ơn Gấu nha."
Tui thì tự hào gật gù, như thể Gấu mới là nhân vật chính.
Đến phần thổi nến, Nut và Hong lại bắt đầu tranh nhau xem ai đưa bánh đến gần Lego hơn.
"Để tớ!" Nut nói.
"Không, để tớ mới đúng!" Hong phản đối.
Cả hai giằng qua giằng lại làm chiếc bánh chao đảo suýt rơi. May mà Est phản xạ nhanh, kịp giữ lại, nhưng trên mặt bánh in hẳn hai dấu tay nhỏ xíu.
Lego thổi nến xong, cả nhóm hào hứng chia bánh. William vẫn không quên "ăn thử" một miếng trước khi đưa cho Lego, khiến Est phải lườm cảnh cáo.
Cuối buổi, Lego vừa ăn vừa khoe.
"Đây là sinh nhật vui nhất đời con."
Est thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám nhóc đang cười đùa, trong lòng chợt thấy ấm áp. Bốn tháng thực tập còn nhiều chuyện bất ngờ, nhưng chắc chắn, khoảnh khắc này sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com