Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Năm đứa, không đứa nào ngủ

Est từng nghe các thầy cô khóa trước nói rằng: "Giờ ngủ trưa là lúc giáo viên được nghỉ ngơi."

Nghe thì hợp lý, nhưng đứng giữa lớp học này, anh mới biết...câu nói đó là một lời dối trá ngọt ngào.

Sau khi ăn nhẹ xong, Est trải mấy tấm đệm ngủ xuống sàn, xếp gối và chăn ngay ngắn. Anh vừa làm vừa tưởng tượng cảnh mấy đứa trẻ nằm im thin thít, còn mình ngồi nhâm nhi cốc trà.

"Rồi, bây giờ chúng ta nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc cho khỏe nhé." Est mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang thôi miên.

Ban đầu, mọi thứ thật sự êm đềm. Lego cuộn mình trong chăn, William nằm yên như tượng, Nut và Hong tuy vẫn lườm nhau nhưng đã chịu nằm xuống, còn Tui ôm chặt gấu bông, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc mơ.

Năm phút trôi qua...Lego bắt đầu ngọ nguậy. Cậu bé lăn qua lăn lại, rồi bất ngờ bò sang giường của William, thì thầm.

"Không ngủ đâu. Chơi nhé?"

William mở mắt, đáp tỉnh bơ bằng tiếng Anh.

"Not sleepy!" Rồi giơ tay chỉ vào Lego "Say 'good night'!"

Lego cau mày suy nghĩ, rồi rụt rè.

"Gút...nai...nai...nai..."

Tiếng "nai nai nai" vang khắp phòng, khiến Tui đang mơ màng bật cười khúc khích.

Nut lập tức nhỏm dậy, nhìn Tui.

"Cười gì đấy? Kể anh nghe coi!"

Tui chưa kịp đáp thì Lego vấp phải gấu bông, làm nó lăn ra khỏi nệm, trượt một mạch tới tận góc phòng.

"Gấu của connnn!!!" Tui hét lên như mất báu vật.

Tiếng khóc ré vang lên khiến Nut và Hong bật dậy. Hong khoanh tay trách Lego.

"Tại em nghịch!"

Nut thì chỉ thẳng vào William.

"Em ấy mới là người gọi Lego dậy từ đầu!"

William chối phắt. "No no! I didn't steal the bear!" Lại còn thêm vài câu tiếng Anh loạn xạ khiến tình hình rối tung.

Est cố gắng can thiệp. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai từng bé, hạ giọng như trong sách dạy.

"Thầy biết con mệt rồi, con nhắm mắt lại, hít thở sâu nhé..."

Nhưng Lego chỉ nhắm mắt được ba giây, rồi bất ngờ lăn ra đất.

"Thầy ơi, chỗ này mát hơn!" Cậu bé nói như vừa khám phá ra vùng đất mới.

Nut và Hong quay sang tranh cãi xem ai sẽ ngủ trước nếu cả hai nhắm mắt cùng lúc. William vẫn kiên trì dạy Lego thêm từ mới, còn Tui thì đã nhào ra khỏi nệm để cứu Gấu vừa lăn tới góc phòng. Tui ôm chặt nó vào lòng, vuốt vuốt như kiểm tra xem có bị "thương tích" gì không, rồi mới chịu nằm xuống, quyết không yên khi gấu bông chưa trở về an toàn.

Tiếng nói, tiếng cãi nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân lạch bạch vang khắp phòng. Cái "giờ ngủ trưa" yên ả mà Est tưởng tượng đã tan thành mây khói.

Đúng lúc anh đang loay hoay kéo Lego lên giường, cửa lớp bật mở. Cô giáo hướng dẫn bước vào, nhìn quanh một vòng: năm đứa nhỏ tỉnh như sáo, chạy lăng xăng còn Est thì gục xuống bàn, tóc rối bù, mắt thâm quầng như thức trắng đêm.

Cô giáo hướng dẫn khẽ nhếch môi.

"Lần đầu à?"

Est chỉ thở dài, không còn sức trả lời. Trong đầu anh vang lên một kết luận cay đắng.

"Giờ ngủ trưa của trẻ con...không phải để ngủ. Mà là để hành giáo viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com