Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tô son



- scara à...


trong căn phòng nhỏ lập lòe ánh nến, lyney thì thầm. giọng cậu run run và dường như đang cố giữ cho bình tĩnh trước cái gì đó. scara được gọi tên nhưng chẳng buồn cất tiếng trả lời, chỉ khẽ đưa mắt lên nhìn lyney một cái, không cười không mếu tiếp tục làm việc mình đang làm, thậm chí còn cố ý miết mạnh hơn ngón tay mình trên làn da của người kia.


- aida, nhẹ tay thôi chứ, em cũng biết đau mà.


trong ánh sáng lờ mờ ám muội của cây nến nhỏ, scara nhắm mắt cũng biết tên ảo thuật gia nào đó mồm dù kêu đau nhưng chấc chắn đang mỉm cười ranh mãnh. anh cảm nhân được hai bàn tay đặt gọn ghẽ trên eo mình, kéo anh lại gần.


- cậu làm cái gì đấy?


scara dừng động tác tay, nhìn vào mắt lyney mà hỏi. lyney vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cũng như vị trí thoải mái êm ái của hai bàn tay trên eo người nọ, chẳng ngại ngùng hỏi ngược lại.


- em phải hỏi anh đang làm gì mới đúng?


- tôi đang trang điểm cho cậu?


scara giơ cánh tay phải đang cầm cọ son lên, tay trái thì đang giữ lấy cằm lyney. quả thật là anh chỉ đang trang điểm cho vị ảo thuật gia trước giờ diễn thôi. scara đã là thợ trang điểm của hai anh em ảo thuật gia nhà này được một thời gian rồi, đây vẫn là việc anh phải làm mỗi ngày.


- em biết chứ. nhưng mà scara à, không ai ngồi vào lòng nhau để trang điểm bao giờ cả.


lyney cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn scara đang ngồi gọn ghẽ trên đùi mình, bàn tay trên vòng eo của scara siết chặt hơn. bị mất thăng bằng, scara vội chống hai tay lên lồng ngực của lyney. cậu ta chỉ mặc độc một chiếc sơ mỉ trắng mỏng tang, scara dường như có thể cảm thấy cả lồng ngực của lyney phập phồng dưới bàn tay mình.


scara nhìn cây cọ đỏ rơi ra khỏi bàn tay mình và rớt xuống bên cạnh. hai con người dính sát nhau trên giường, dưới ánh đèn mập mờ, những cái chạm hờ hững không đứng đắn,... chỉ nghĩ thế thôi cũng scara bất lực thở dài. nhưng người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để đối phó với tình huống như vậy với người như lyney, chỉ có một cách mà thôi.


như cảm thấy chưa đủ ám muội, scara vân vê cổ áo của lyney, những ngón tay không biết vô tình hay hữu ý mà lướt trên làn da trần của vị ảo thuật gia. sau đó anh đưa tay sờ lên môi của lyney, lau đi vết son đỏ bị lem trên làn da trắng cậu ấy.


- thì sao? như này dễ tô son hơn mà.


lyney khúc khích cười, hoàn toàn tận hưởng mọi cái động chạm hờ hững của scara.


- anh đang trêu em đấy à?


bàn tay lyney không an phận nữa, cậu chậm vãi vuốt dọc xuống hai đùi của scara, khẽ nhéo những vùng da trắng trẻo trở nên đỏ ửng. scara không giật mình dù chỉ là một chút, để mặc cho lyney thích làm gì thì làm. rồi đột nhiên, scara cúi xuống, chầm chậm ghé sát tai lyney. mùi hương của anh quấn quít bên chóp mũi cậu. scara mở miệng tính nói gì đó, nhưng một tiếng "cạch" mở cửa đã dừng mọi hành động của hai người.


là lynette mở cửa. một khoảng lặng thật dài và ngượng ngùng xuất hiện khi lynette thấy anh trai mình và thợ trang điểm áo quần xộc xệch nằm đè lên nhau nhau trên giường. cô ấy hứng chịu ánh nhìn trân trân không chớp của bốn con mắt như thể họ vừa lén lút làm gì đó bị bắt gian tại trận. và lynette cũng chẳng vừa, hai mắt nhìn ngược lại bốn mắt không chút cảm xúc.


- em... có làm gián đoạn gì không?


khi lyney còn đang cố cười xuề xòa tìm kiếm cho mình một lí do thì scara đã xuống khỏi người lyney và ngồi sang một bên từ lúc nào. anh chỉnh sửa quần áo, thản nhiên trả lời như thể tình huống ban nãy với lyney chẳng hề xảy ra.


- không.


ừ, có cái quần què mà lynette tin. lynette đủ tuổi để hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng nếu lyney và scara không muốn nói thì thôi vậy, cô sẽ giả mù câm điếc cho hai người vui.


- em chỉ muốn gọi anh dậy và báo anh chuẩn bị về buổi diễn thôi.


cô dừng lại một chút để chiêm ngưỡng vẻ mặt há hốc bất ngờ của lyney khi thấy scara thay đổi 180 độ.


- scara đang ở đây thì tốt rồi, nên là anh chuẩn bị nhanh nhé.


nói xong, không cần đợi câu trả lời của anh trai mình, lynette đóng sập cửa, trả lại căn phòng tối tăm mập mờ như ban đầu. lyney ngồi bên giường, hai tay ôm mặt mất một lúc, chẳng biết là đang ngại ngùng hay mệt mỏi.


- lần sau chắc phải bảo lynette gõ cửa trước... dù sao thì, scara, hãy kết thúc chuyện anh bắt đầu nào.


không nhận được câu trả lời, lyney quay đầu gọi một lần nữa.


- scara?


thứ cậu nhận được là hình ảnh scara quần áo chỉnh tế đang cầm bộ đồ biểu diễn của cậu với khuôn mặt lạnh như tiền, và giọng nói thì lạnh hơn cả nam cực vào mùa đông.


- tôi không biết cậu đang nói về điều gì, ảo thuật gia lyney.


cái danh xưng dài ngoằng "ảo thuật gia lyney" khiến mắt lyney giật giật.


- nhưng mà-


- chúng ta phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn, ảo thuật gia lyney.


- anh- anh- anh trêu em!


tiếng hét thất thanh của lyney vang vọng cả căn nhà, đến cả lynette đang ngồi uống trà cũng cảm thấy rung chấn dữ dội. cô chầm chậm lắc đầu, có lẽ chỉ có scara mới khiến ông anh trai cô tuyệt vọng và thảm thiết như vậy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com